Lụm nhóc về nhà.

Cha nói rằng thi thoảng ở núi lại có tiếng bẻ củi cùng tiếng quạ kêu.
Hạ Tước đi vào phòng nằm. Dạ Sở nằm phòng bên.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Hay mai mình lại đến nhỉ…”
Hạ Tước
Hạ Tước
“Nhỡ đâu có nguy hiểm?”
Hạ Tước trằn trọc một hồi rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh theo thói quen mà tỉnh giấc.
Hạ Tước xuống giường bắt đầu cho một ngày mới.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ô? Dậy sớm vậy, ở đây lạ giường tao ngủ không ngon.
Hạ Tước
Hạ Tước
Đồng hồ sinh học thôi.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ừ ừ! Ba mẹ mày đi đâu từ sớm rồi á.
Hạ Tước
Hạ Tước
Chắc đi làm rồi…
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Haha, mày xem, họ chu đáo chưa kìa!
Nó chỉ vào bàn thức ăn được giăng màn bảo vệ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừm
Hạ Tước mỉm cười, anh ngồi xuống ăn cùng bạn mình.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Vẫn là đồ ăn mẹ nấu ngon hơn”
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mày có dự định đi chơi đâu không?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Hè mà, tận hưởng đi chứ
Hạ Tước
Hạ Tước
Thời gian còn nhiều, mai hẵng đi… hôm nay tao mệt.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Tại lũ học sinh cứng đầu chứ gì? Ha ha anh mày biết mà!
Hạ Tước day trán.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Thằng này lắm chuyện để nói thế?”
Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân tới gần.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Anh Hạ Tước! Anh dậy chưa?
Hạ Tước
Hạ Tước
Linh Linh hả? Em ăn sáng chưa?
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Chưa! Em muốn rủ hai anh đi bắt bọ với bắt ve.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Sau bữa cơm hai anh đi nha?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ve hả? Hay đấy, đi đi!
Hạ Tước
Hạ Tước
Ờm… Anh không đi, hôm khác nhé.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Anh thấy mệt trong người sao ạ?
Hạ Tước
Hạ Tước
Có lẽ vậy, hai người cứ đi trước đi, nào rảnh anh rủ mọi người đi.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Vâng.
Nghe tới thú vui thôn quê, Dạ Sở mong mỏi ăn cho xong bát cơm nhanh nhất.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Xong rồi! Chờ anh thay đồ đã.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Còn sớm mà anh cứ thong thả.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thằng này không tính dọn à?
Dọn dẹp, hai người kia cũng rời khỏi nhà mà đi bắt ve.
Hạ Tước
Hạ Tước
Mình cũng nên đi thôi.
Hạ Tước chuẩn bị đồ, dắt theo chai nước, khoá cửa nhà rồi rời đi.
Anh tới cánh rừng hôm qua.
Lần này lại không thấy người đâu.
Hạ Tước quyết định đi sâu hơn.
Hạ Tước
Hạ Tước
Quái, chỗ này không ai đi qua mà vẫn có lối mòn thật…
Có giọng nói phát ra đằng sau anh.
Phong miên
Phong miên
Anh làm gì ở đây vậy?
Hạ Tước giật bắn người, tim hẫng lại một nhịp.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ah ! Trời đất!!
Hạ Tước
Hạ Tước
Là, là cậu à?
Anh cảm nhận được nhiệt độ đang dần nóng lên, phải giữ bình tĩnh.
Phong miên
Phong miên
Sao anh quay lại nơi này?
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi tìm cậu.
Phong miên
Phong miên
Tìm tôi? Vì chuyện gì?
Anh hít một hơi sâu.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi muốn làm quen với cậu.
Cậu ta im lặng nhìn chăm chăm vào anh.
Hạ Tước ngại ngùng nói thêm.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu tên là gì?
Phong miên
Phong miên
Phong Miên.
Phong miên
Phong miên
Còn anh thì sao?
Hạ Tước
Hạ Tước
Ồ, tên cậu hay thật. Tôi là Hạ Tước.
Phong miên
Phong miên
Ừm… từ mai anh đừng tới đây nữa.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tại sao?
Vẻ mặt bối rối của Phong Miên hiện lên trước mắt anh.
Có lẽ cậu chưa tìm được lí do để đuổi anh ta đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Từ mai không được, vậy hôm nay vẫn được tới nhỉ?
Phong miên
Phong miên
Này?
Cậu ta cũng không ngờ được đối phương sẽ nói như vậy.
Phong miên
Phong miên
Anh mau quay về!
Hạ Tước
Hạ Tước
Không được, tôi còn chưa biết gì về cậu mà về rồi.
Phong miên
Phong miên
Anh biết để làm gì chứ?
Hạ Tước không trả lời câu hỏi này.
Hạ Tước
Hạ Tước
Nhà cậu ở trong đây sao?
Phong miên
Phong miên
Không…
Hạ Tước
Hạ Tước
Vậy nhà cậu ở đâu?
Phong miên
Phong miên
Không có.
Cậu trả lời cộc lốc.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta không có nhà mà sao trông vẫn khoẻ khoắn”
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu khéo đùa…
Phong miên lắc đầu, muốn tỏ ý lời nói của mình là thật.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta đến từ đâu vậy?”
Phong miên
Phong miên
Ở đây là đủ rồi. Tôi không muốn khách đến chơi mà lại lắm mồm như anh.
Phong miên
Phong miên
Về đi.
Đây là đuổi thẳng cổ khách mà?
Nhưng rất nhanh Hạ Tước nhận ra điều gì đó không đúng.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Rừng là nhà cậu ta à? Vô lí”
Hạ Tước
Hạ Tước
Tên nhóc này… đừng đùa như vậy chứ, nhà cậu ở đâu?
Cậu ta nổi nóng.
Phong miên
Phong miên
Tôi không nói chuyện với anh nữa!
Phong Miên quay người rời đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Đến nhà tôi đi.
Hạ Tước đột nhiên đề nghị.
Đối phương cũng khựng lại, cậu ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt có gì đó khác với ban nãy.
Hạ Tước mới nhận thức được mình đã nói gì, sao lại có thể nói nhăng nói cuội như vậy.
Hạ Tước
Hạ Tước
Này này… Tôi, tôi giỡ-
Phong miên
Phong miên
Thật?
Cậu ta ngắt ngang lời Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Gì vậy chứ, cậu ta muốn về nhà mình thật à?”
Phong Miên lại gần anh, đôi mắt cậu chớp chớp trông rất mong đợi.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Chết tiệt”
Hai bên má Hạ Tước ửng đỏ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thật, thật.
Anh đã chịu thua.
Phong Miên cứ vậy mà tiến lại gần Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Tên nhóc này có đáng tin không vậy!”
Phong miên
Phong miên
Tại sao lại để tôi đến nhà anh?
Phong miên
Phong miên
Anh không sợ à?
Hạ Tước mỉm cười cảnh cáo.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu mà làm ra trò gì, tôi cho cậu biết tay.
Hạ Tước
Hạ Tước
Nhưng chỉ được một thời gian thôi,rồi cậu phải về nhà cậu.
Phong Miên gật đầu.
Phong miên
Phong miên
Ừm…
Ngoại hình của Phong Miên hiện tại sẽ bị cho là kì dị. Hạ Tước cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu.
Hạ Tước
Hạ Tước
Được rồi đi thôi.
Hạ Tước đi trước, cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Sao cậu ta có thể dễ dãi mà theo người lạ về nhà đến vậy???”
Chính Hạ Tước cũng đâu ngờ tới việc lụm được một bạn nhỏ bên rừng.
Anh cảm thấy mông lung vô cùng.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu thật sự về nhà tôi sao?
Phong miên
Phong miên
Anh là người đề nghị mà?
Cứ thế Hạ Tước dắt cậu về nhà. Dọc đường luôn có ánh mắt hướng về hai người.
Họ xì xầm to nhỏ với nhau về điều gì đó.
Đầu hè anh đã vô tình “nhặt” được một vật nhỏ.
Hot

Comments

😆😆😆

2025-01-21

0

ghê ghê 😓

2025-01-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play