một chút yên bình

Hạ Tước xách túi đồ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Về thôi Phong Miên.
Phong miên
Phong miên
Anh thậm chí còn có thể đưa nó cho tôi…
Hạ Tước
Hạ Tước
Ba cái việc vặt ở trường tôi còn xách thứ nặng hơn vậy.
Phong Miên ngả đầu nhìn chằm chằm Hạ Tước.
Phong miên
Phong miên
“Anh ta nói gì vậy?”
Phong miên
Phong miên
Ừm.
Cậu ta đáp lời qua loa.
Cả hai đi về.
Đến nhà, Dạ Sở thấy đống đồ mà há hốc mồm.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Thằng kẹt xỉ mà mua lắm đồ thế?!
Hạ Tước
Hạ Tước
Mày im coi!
Phong Miên chăm chú nghe từng câu đối thoại.
Phong miên
Phong miên
Tôi vào trong phòng anh trước nhé.
Hạ Tước
Hạ Tước
À ờ cậu vào đi, tôi sẽ mang đồ vào sau.
Cậu đi đến trước cửa phòng.
Có tiếng nói từ phía bên phải.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Anh về rồi ạ? Đến giờ cơm trưa rồi, anh đi xuống nhà cùng ăn đi!
Phong miên
Phong miên
“Cô ta thật niềm nở”
Phong Miên gật đầu.
Kế đến con bé chạy lên nhà trên.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Mấy anh ơi!! Xuống nhà ăn cơm ạ!!
Một bữa cơm trôi qua thật mau. Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Em xin phép mọi người, em về trước ạ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Lần sau ghé chơi tiếp, tạm biệt Linh Linh nhé!
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mới đó buồn ngủ rồi, tao đi ngủ trưa.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Chậc, quen thói”
Anh nằm trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời xanh với từng tầng mây xếp chồng lên nhau.
Hạ Tước
Hạ Tước
Không khí ở quê thích thật.
Phong Miên lại ngồi cạnh.
Hạ Tước có phần giật mình.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta đến khi nào thế?”
Cậu tay ôm đầu gồi nhìn lên bầu trời.
Hạ Tước
Hạ Tước
Đẹp nhỉ?
Phong miên
Phong miên
Và bao la nữa.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ha… đó là lí do mà tôi thích mùa hè. Không khí tuy nóng, nhưng được cái thư giãn.
Anh vớ đại một cái quạt tay gần đó.
Hạ Tước
Hạ Tước
Nóng không? Ra bên trái tôi nè, tôi quạt cho cậu.
Cậu đứng dậy, hiên ngang bước ngang người Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
???
Cậu ta ngồi xuống, liếc mắt nhìn xuống.
Phong miên
Phong miên
Có việc gì muốn nói với tôi hả?
Anh cười khổ trước sự vô tư này.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ha…ha… lần sau cậu đừng bước ngang người ai đó như vậy.
Phong miên
Phong miên
Kiêng kị?
Hạ Tước
Hạ Tước
Không không, không phải thế.
Hạ Tước
Hạ Tước
Mà nó thiếu lịch sự thôi.
Phong miên
Phong miên
Quạt đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Haizz… được rồi được rồi, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Phong miên
Phong miên
Để tôi vào phòng lấy nệm.
Hạ Tước
Hạ Tước
Hả? Giữa cái thời tiết này?
Phong miên
Phong miên
Thứ anh đang kê ở dưới đầu đó.
Hạ Tước
Hạ Tước
Là cái gối!
Phong miên
Phong miên
Ồ… để tôi đi lấy.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thôi không cần đâu.
Hạ Tước lấy chiếc gối mình đang nằm đưa sang.
Còn bản thân thì kê đầu trên nền nhà mà thoải mái tận hưởng khí trời.
Phong miên
Phong miên
Cảm ơn anh.
Phong Miên nằm xuống, nghiêng người nhìn anh.
Hạ Tước vừa quạt vừa nói.
Hạ Tước
Hạ Tước
Này, đừng nhìn tôi như thế chứ, đã thấy trai đẹp bao giờ chưa?
Phong miên
Phong miên
Ừm….tôi nghĩ chưa hoặc là rồi…
Hạ Tước
Hạ Tước
Đôi lúc cậu trả lời mấy câu ngớ thật.
Bỗng nhiên Phong Miên cảm nhận được cảm giác trước đây không có.
Cậu lim dim nhìn bầu trời xanh, rồi chìm vào giấc ngủ với không khí trưa hè.
Hạ Tước nhìn cậu hồi lâu, tay vẫn liên tục phẩy quạt cho cậu. Anh bất giác mỉm cười.
Một lúc lâu sau anh cũng chìm vào giấc mơ trưa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play