Ánh Dương Hạ

Ánh Dương Hạ

Trở về và gặp gỡ

Người viết truyện
Người viết truyện
Chào mọi người, mình là người viết truyện này. Mong mọi người ủng hộ, thông tin nhân vật mình để như sau nhé!
Hạ Tước
Hạ Tước
Tuổi 30. nghề nghiệp: giáo viên . tính cách: cẩn thận, bộc trực, tinh tế-Anh có mái tóc đen và nết nhăn ở hai bên mắt cùng chiếc kính đỏ.
Phong miên
Phong miên
Tuổi: 22(?) nghề nghiệp: không xác định. Tính cách: khá trầm tính và ít nói, bí ẩn, suy nghĩ sâu rộng tầm nhìn tốt. Cậu đến từ rừng và không hẳn là người? Cậu hơi ngố trong mắt người khác.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Tuổi: 29. Nghề nghiệp: streamer. Tính cách: sôi nổi và hoà đồng, đặc biệt rất khéo ăn nói với người lớn tuổi. Là bạn thân của Hạ Tước.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Tuổi: 18. Nghề nghiệp: làm nông dân cùng cha và mẹ, ngoài ra còn quản lí hàng hoá được đưa vào làng. Tính cách: thoải mái, vui vẻ, tinh tế, trực giác của cô rất tốt. Là em họ Hạ Tước, cô tiếp xúc với mạng xã hội và biết được nhiều điều bao gồm cả tình yêu giữa nam và nam.
Mùa hè năm nay Hạ Tước quyết định thưởng cho mình một kì nghỉ tại quê nhà sau một năm dạy học vất vả.
Anh dẫn theo bạn mình là Dạ Sở.
Đến cổng làng.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mày! Đã đến nhà mày chưa vậy?
Hạ Tước
Hạ Tước
Ráng một chút đi sắp đến nơi rồi.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
A! Anh Hạ!
Em họ chạy đến cổng làng đón hai người
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừm, Linh Linh đấy à?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Em mày xinh thế? Đúng hào quang người nông thôn!
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Em chào hai anh! Hay tin hôm nay anh về mẹ em vui lắm đó.
Ba người cùng đi về nhà Hạ Tước, dọc đường đi tán gẫu vui vẻ. Thi thoảng lại gặp các cô chú đang làm việc.
Hàng xóm láng giềng
Hàng xóm láng giềng
Ấy chà! Hạ Tước đấy à? Lớn lên đẹp trai đấy!
Anh đáp lại mấy câu rồi cùng hai người kia về nhà.
Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, lâu lắm cậu mới có thể về nhà.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Con chào cô, chào chú ạ!
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Nhân dịp về đây chơi con chả có gì hơn, đây là chút lòng thành! Mong cô chú nhận.
Nó đưa ra những món quà đắt tiền, cười hì hì vì đã lấy được lòng người lớn.
Sau bữa cơm, Dạ Sở mới chạy lại Hạ Tước.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mày!
Hạ Tước
Hạ Tước
Nói.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mày thấy cái cánh rừng gần kia không? Đi với tao qua đó thử.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Lấy ý tưởng cho tao đăng bài luôn.
Hạ Tước
Hạ Tước
Đi một chút thì được, còn nhiều thứ tao chưa nói với bố mẹ
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Yes sir!
Hai người len lén đi ra cánh rừng cách nhà Hạ Tước khoảng 500m.
Khi hai người tiến vào cánh rừng một chút, thì bắt gặp một cậu thanh niên đứng quay lưng lại.
Cậu ta có mái tóc màu vàng, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu vào trông nó còn rực rỡ hơn.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ê, có người kìa mày…
Hạ Tước
Hạ Tước
Trông cậu ta lạ thật.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Này! Cậu gì đó ơi?
Người kia quay lại.
Đó là khoảng khắc không thể quên của Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
!?
Cậu ta có đôi mắt màu đỏ.
Hạ Tước sững người thầm nghĩ.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Tên nhóc này đẹp quá!”
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Wow! Cậu trông điển trai thật đó!
Đối phương im lặng nhìn hai người, mãi một lúc mới mở miệng.
Giọng nói cậu trong trẻo mang lại cảm giác rất tuyệt.
Phong miên
Phong miên
Hai người đến đây làm gì vậy?
Hạ Tước thấy trong người mình nóng ran lên.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Mình bị gì vậy trời”
Dạ Sở nói rất nhiều, nhưng chỉ nhận lại được cái “ừm” thờ ơ của đối phương.
Cậu ta nhìn Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta nhìn mình!”
Phong miên
Phong miên
Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đi đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu nói vậy là có ý gì?
Phong miên
Phong miên
Dạ Sở chỉ biết ngây ngốc nhìn.
Đối phương không nói gì cả.
Một trận gió to kéo đến, theo đó là lá cây và bụi mịn. Hai người nhắm tịt mắt lại.
Đến lúc mở mắt đã không thấy cậu ta đâu.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
B-Biến mất rồi??
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu ta đi nhanh vậy?
Hạ Tước
Hạ Tước
“Có gì đó lạ lắm…”
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Đi tiếp đi mày!
Hạ Tước
Hạ Tước
Về đi. Đừng đi nữa, tao thấy cậu ta nói vậy là muốn đuổi chúng ta đi rồi.
Nói chuyện qua lại hồi lâu, cả hai quyết định quay về.
Không khí trong nhà sôi nổi, cho đến tối thì chỉ còn hai đứa với gia đình Hạ Tước.
Ba
Ba
Tối nay gió mát rồi nhỉ? Ha ha, con về đây là vui lắm rồi, định bao giờ đi?
Hạ Tước
Hạ Tước
Hết hè con sẽ đi.
Lúc này ngoài hiên chỉ có Ba và Hạ Tước.
Hạ Tước ngẫm một hồi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cái cánh rừng đằng kia, qua mấy năm nay rồi vẫn không thay đổi ạ?
Ba
Ba
Ừm, không ai lui tới đó cả, nhưng vẫn có những lối mòn ở đó.
Anh gật đầu, trong tâm trí vẫn in rõ hình ảnh cậu ta.
Chứ nghĩ đến tim lại đập nhanh.
Có phải anh đã cảm nắng cậu ta chỉ trong một lần gặp đầu tiên?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play