Tôi đưa cậu đi mua đồ.

Cứ vậy Hạ Tước dắt Phong Miên về.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tụi nó hình như chưa về.
Phong miên
Phong miên
Nhà anh đây?
Hạ Tước treo áo khoác lên.
Anh đi lấy nước cho Phong Miên.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu ngồi đi.
Phong miên
Phong miên
Ngồi ở đâu?
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu thấy rõ cái ghế gỗ mà? Ngồi đi.
Phong Miên không nói gì, cậu ngồi ở ghế nhìn xung quanh.
Phong miên
Phong miên
“Trông lạ quá…”
Hạ Tước lấy ly nước cho cậu và ngồi xuống đối diện.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi hỏi thật nè…
Hạ Tước
Hạ Tước
Nhà cậu đâu?
Phong miên
Phong miên
Phong Miên im lặng uống ly nước.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta không chịu nói, làm sao đưa được tên nhóc này về chứ”
Thấy cậu ta cứ chăm chăm nhìn mình, Hạ Tước cũng chả muốn hỏi thêm.
Anh cười nhẹ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu muốn ở đây không? Tôi sẽ cho cậu ở một thời gian.
Phong Miên tròn mắt nhìn.
Phong miên
Phong miên
Có.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thực ra đây là kì nghỉ của tôi, đây không hẳn là nhà tôi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Mà là nhà bố mẹ.
Phong miên
Phong miên
Anh ở đâu?
Hạ Tước
Hạ Tước
Ha… cậu hay thật.
Hạ Tước cười bất lực.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi hỏi cậu còn chưa trả lời mà muốn hỏi ngược lại tôi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu có tiền chứ?
Phong Miên lắc đầu.
Có thể chính cậu ta còn không biết “tiền” là gì.
Phong miên
Phong miên
Không…
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu xuất hiện như vậy quả là một bí ẩn đấy.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thay đồ đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi sẽ đưa cậu đi mua một chút đồ và ở lại cùng tôi.
Sau đó Hạ Tước đứng dậy, anh dắt vật nhỏ mà mình lụm được đi thay đồ.
Chiếc áo to hơn rất nhiều so với Phong Miên.
Phong miên
Phong miên
Cái này, là cái bao à?
Hạ Tước thấy vậy, liền bật cười thành tiếng.
Hạ Tước
Hạ Tước
Haha
Hạ Tước
Hạ Tước
Chắc vậy rồi!
Hạ Tước
Hạ Tước
Ít nhất nó vẫn không dị dạng với cậu.
Phong miên
Phong miên
Anh cười tôi…
Hạ Tước
Hạ Tước
Nào, ai dám.
Hạ Tước đưa cậu một chiếc quần cùng dây thắt lưng.
Chiếc quần dài khiến nó bị lết đất.
Hạ Tước cẩn thận cúi xuống xắn ống quần lên cho cậu.
Hạ Tước
Hạ Tước
Chịu khó đi nhé.
Phong miên
Phong miên
Có đẹp không?
Phong Miên dang tay ra để đối phương nhìn rõ tổng thể bộ đồ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừ đẹp, lụa đẹp vì người.
Phong miên
Phong miên
“Nó có nghĩa gì?”
Hạ Tước
Hạ Tước
Phong Miên này.
Cậu ta quay sang nhìn anh.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu là người ngoại quốc à?
Hạ Tước
Hạ Tước
Mắt và tóc cậu nó rất sặc sỡ đấy.
Phong miên
Phong miên
Không.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thôi được rồi, tôi đưa cậu đi mua đồ.
Hạ Tước đi đến cửa chính thì gặp ngay Dạ Sở và Linh Linh từ cổng đi vào.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ô mày tính đi đâu à?
Hạ Tước
Hạ Tước
Tao tính đi mua đồ cho bạn…
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Anh! Em bắt được rất nhiều!
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừ giỏi.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Bạn?
Phong Miên ngó đầu ra nhìn.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ủa?! Thằng nhóc hôm đầu tiên nè!
Linh Linh sững người rất lâu.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Anh ấy là ai vậy anh?!
Hạ Tước
Hạ Tước
Bạn anh.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Mày điêu!
Hạ Tước
Hạ Tước
Thôi, tao đi kẻo muộn giờ cơm trưa.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Hay anh đi chuẩn bị cơm trưa đi! Linh Linh đây sẽ đi cùng anh ấy!
Hạ Tước
Hạ Tước
Gì?
Hạ Tước quay sang Phong Miên, cậu cũng đang nhìn anh.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu nghĩ thế nào?
Phong miên
Phong miên
Cậu ta bám vào vạt áo Hạ Tước.
Phong miên
Phong miên
Anh.
Linh Linh trầm tư nhìn hai người.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
“Hmmm anh ấy bám anh Hạ Tước thật”
Hạ Tước
Hạ Tước
Em nghe gì chưa? Ở nhà đi.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Hứ! Lần sau em sẽ mang anh ấy đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Lần này anh cho phép nè, giỏi lấy đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Haha!
Chưa dứt lời Hạ Tước liền túm lấy tay Phong Miên mà chạy tụt ra ngoài cổng.
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
Hai anh!
Linh Linh(em họ)
Linh Linh(em họ)
“Rõ có gì đó!!”
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
A ôi Linh ơi!!! Lấy anh cái khăn, đổ ra hết rồi!
Bên này, Hạ Tước kéo theo Phong Miên chạy một lúc thì đi từ từ lại.
Hạ Tước
Hạ Tước
Phù!
Phong miên
Phong miên
Anh chạy vậy làm gì?!
Cậu ta thở hồng hộc.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ha ha xin lỗi! Tôi mắc trốn việc quá!
Phong miên
Phong miên
Chúng ta đi đâu?
Hạ Tước
Hạ Tước
Đi mua đồ cho cậu. Cậu mặc đồ tôi rộn-
Cậu chợt để ý đến cái ống quần đã buông xuống.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tên nhóc nhà cậu cũng thật không biết để ý bản thân.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Chắc ban nãy chạy nhanh quá đây mà”
Anh cúi xuống xắn nó lên cho cậu.
Phong Miên chỉ chăm chăm nhìn anh.
Phong miên
Phong miên
Cảm ơn anh.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta kiệm lời thật”
Hạ Tước mỉm cười.
Hạ Tước
Hạ Tước
Không có gì.
Hai người đi dạo qua làng và đến chợ, nơi này bán rất nhiều đồ từ đồ ăn đến đồ mặc.
Hạ Tước
Hạ Tước
Quanh năm chả thay đổi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Haha hoài niệm quá, quả thật lâu rồi tôi không về thăm nhà.
Phong miên
Phong miên
Vậy anh sống ở đâu trong thời gian qua?
Hạ Tước
Hạ Tước
Tôi ở thành phố.
Phong miên
Phong miên
Thành phố? Nó đẹp không?
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừ rất đẹp.
Hạ Tước
Hạ Tước
Nhưng tôi thích ở đây hơn, đặc biệt là bây giờ.
Sau đó anh ta bụm miệng cười, né ánh mắt tò mò của đối phương.
Thi thoảng lại có tiếng xì xầm của mọi người.
Họ ngỡ ngàng khi Phong Miên đi ngang qua. Mái tóc vàng và đôi mắt đỏ đã thu hút rất nhiều người.
Họ cho rằng cậu là người ngoại quốc hoặc nhuộm tóc.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu được chú ý nhỉ?
Phong Miên lẽo đẽo theo sau Hạ Tước.
Phong miên
Phong miên
Tôi không quen họ.
Hạ Tước
Hạ Tước
Thì tôi biết mà.
Hạ Tước cùng Phong Miên mua những món đồ lặt vặt và những bộ quần áo.
Điều gì đã khiến anh ta chi tiền cho những thứ mà người khác sẽ dùng?
Chính Hạ Tước biết mình đang làm gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play