Trò Chuyện

Trong giấc mơ anh đã gặp Phong Miên.
Cậu ta đứng cạnh một người phụ nữ, dáng vẻ dịu dàng.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Ai kia?”
Hạ Tước mơ hồ bước về phía ánh sáng của hai người.
Họ quay sang mỉm cười với anh.
Đột nhiên Hạ Tước giật mình tỉnh dậy.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Mình vừa mơ thấy cái gì vậy?”
Anh nhìn sang Phong Miên.
Vật nhỏ vẫn cuộn mình nép vào người Hạ Tước.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta không nóng hả trời…”
Anh vớ lấy cây quạt mà quạt cho cậu.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Ôi… giấc mơ trưa”
Trời dần về chiều, Phong Miên chưa tỉnh dậy.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Quái… cậu ta ngủ say thế?”
Hạ Tước lay người cậu.
Hạ Tước
Hạ Tước
Dậy đi, Phong Miên.
Không phản ứng, anh lay mạnh hơn.
Hạ Tước
Hạ Tước
Này!
Cậu ta mới mở mắt.
Phong miên
Phong miên
Chuyện gì vậy…?
Hạ Tước
Hạ Tước
Ơn trời! Cậu dậy rồi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tại sao lại ngủ sâu như vậy chứ.
Cậu ta lắc lắc đầu.
Phong miên
Phong miên
Tôi không biết.
Phong miên
Phong miên
“Cảm giác lạ quá, mình vừa chợp mắt và bầu trời thay đổi”
Anh đưa tay sờ lên trán của Phong Miên.
Hạ Tước
Hạ Tước
Không sốt.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu thấy trong người thế nào?
Phong miên
Phong miên
Tôi không cảm thấy gì cả, chợp mắt và mở mắt thôi.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta thậm chí không hề mơ màng khi tỉnh dậy”
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừm… vào rửa mặt đi.
Phong Miên ngồi dậy và đi vào trong.
Hạ Tước
Hạ Tước
Kì lạ…
Dạ Sở gãi bụng đi ra.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Oáp~ tối chưa?
Hạ Tước
Hạ Tước
Lo đi chuẩn bị cơm tối đi, mày ăn hại quen thân ngủ giờ mới dậy.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
“Nó bị cái gì vậy”
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Được được rồi nghe đại ca!
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Trong tủ lạnh hết sạch đồ rồi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ba mẹ sắp về, mày đi nấu cơm liệu hồn đó.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Được rồi! Mè nheo quá.
Dù chỉ mới đến vài ngày nhưng quả thực hai người thích nghi rất nhanh với nhịp sống nơi này.
Phong Miên đi ra.
Hạ Tước
Hạ Tước
Này! Lại đây tôi biểu.
Cậu ta lại gần.
Phong miên
Phong miên
Anh nói đi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ở nhà cho tốt đừng quậy phá nhé? Tôi sẽ đi mua ít đồ về làm thức ăn tối.
Phong miên
Phong miên
Ừm!
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Xời… coi tụi bay kìa.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ý kiến?
Dạ Sở lắc đầu mạnh.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Úm ùm!!!!
Hạ Tước hừ một tiếng rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Chỉ còn lại Dạ Sở và Phong Miên.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ê anh bạn trẻ, sao biết đến khứa đó vậy?
Cậu nhìn hắn hồi lâu.
Phong miên
Phong miên
Vậy anh biết Hạ Tước nhờ đâu?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Cậu ta là bạn trung học của tôi.
Phong miên
Phong miên
Ừm tôi cũng vậy chăng?
Cậu ta không hiểu nên trả lời lại một cách vô lí.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Hả?
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Anh bạn? Đùa tôi sao?
Phong Miên chần chừ một lúc, rồi ngón trỏ kề trên miệng.
Phong miên
Phong miên
Bí mật.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Thằng nhóc cậu khó hiểu…
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Ông đây kệ cậu.
Chiều tà, Hạ Tước quay về với chút chịt cùng với rau.
Hạ Tước
Hạ Tước
Này!! Dạ Sở! Ba mẹ tao về chưa?!
Cậu ta nói vọng ra.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
Chưa !!
Hạ Tước để ý thấy có chỏm tóc vàng ở bên vườn.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Phong Miên ở đó?”
Anh đặt đồ ăn xuống, lặng lẽ đi về phía cánh vườn nhỏ.
Những cánh bướm trắng lấp ló sau bụi cây.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Bươm bướm?”
Anh lại gần hơn.
Thấy Phong Miên đang ngồi dưới đất tận hưởng khí trời.
Hạ Tước
Hạ Tước
“Phì… cậu ta trông thư giãn thật”
Hạ Tước
Hạ Tước
Phong Miên.
Cậu ta ngoái đầu lại và nhìn lên.
Phong miên
Phong miên
Anh gọi tôi có việc gì thế?
Hạ Tước
Hạ Tước
“Cậu ta biết mình đi tới đây à?”
Hạ Tước
Hạ Tước
Hmm…Không có gì đâu. Cậu ngồi đây hóng gió à?
Phong miên
Phong miên
Không, tôi nhìn biển…
Anh nheo mắt lại nhìn ra xa.
Quả thực quê hương anh rất gần biển.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu thích biển sao? Haha mai tôi dẫn cậu đi nhé?
Hạ Tước
Hạ Tước
Dù không biết tôi còn nhớ đường đi không.
Hạ Tước
Hạ Tước
Nhưng tấm lòng tôi là thật đấy.
Phong miên
Phong miên
Cảm ơn, anh.
Hạ Tước
Hạ Tước
Có gì đâu! Hè là để vui chơi.
Phong miên
Phong miên
Hè sao…
Cậu ta lại rơi vào khoảng trầm lặng.
Hạ Tước
Hạ Tước
Sao thế?
Phong miên
Phong miên
Với tôi thì thời gian không có tên, nó trôi và mọi thứ thay đổi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cuộc sống của cậu nhàm chán nhẩy?
Hạ Tước ngồi bên cạnh Phong Miên.
Hạ Tước
Hạ Tước
Chỉ mới ngày đầu tiên tôi cho cậu nghỉ hè cùng tôi, vậy mà tôi vẫn không biết gì về cậu ngoài cái tên.
Anh phì cười.
Hạ Tước
Hạ Tước
Đến lúc giới thiệu một chút rồi nhỉ?
Phong miên
Phong miên
Tôi nên làm gì?
Hạ Tước
Hạ Tước
Tên thì tôi biết rồi. Hmm… tuổi thì sao?
Phong Miên đưa bàn tay của mình lên, nhẩm một chút.
Phong miên
Phong miên
Tôi nghĩ là 22 năm…
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu thường làm gì?
Phong miên
Phong miên
Tôi thường ngồi như thế này.
Hạ Tước
Hạ Tước
À à không! Ý tôi đây là, nghề nghiệp.
Phong miên
Phong miên
Nghề nghiệp?
Phong miên
Phong miên
“Cô ấy có từng nói rồi thì phải”
Phong miên
Phong miên
Tôi không cần tiền, tôi không có nghề nghiệp.
Hạ Tước
Hạ Tước
Phong Miên, cậu có phải mất trí nhớ không đấy?
Phong miên
Phong miên
Không.
Phong miên
Phong miên
Chỉ là có một chút khó nói.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ồ, vậy đến lượt tôi nhé?
Phong Miên gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Hạ Tước
Hạ Tước
Ờ thì, tôi 30 tuổi rồi.
Hạ Tước
Hạ Tước
Và tôi là một giáo viên.
Phong miên
Phong miên
Giáo viên?
Hạ Tước
Hạ Tước
Ừ, là người dạy học cho học sinh.
Hạ Tước
Hạ Tước
Chúng nó láo lắm haha, nhưng đều sợ tôi cả thôi.
Phong miên
Phong miên
Chỗ anh ở là nơi này và cả giáo viên gì đó cũng ở đây?
Hạ Tước
Hạ Tước
Không, tôi ở xa nơi này rất nhiều, trên thành phố cơ.
Phong miên
Phong miên
Thành phố… tôi muốn đến đó một lần.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu chưa tới đó bao giờ? Ôi chà, nó tráng lệ lắm đó.
Hạ Tước
Hạ Tước
Cậu sẽ ngã ngửa mất.
Hạ Tước
Hạ Tước
Tiếc thật cậu thuộc về nơi này.
Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh chiều tà cùng tiếng gió du dương. Hai người nói chuyện qua lại.
Dạ Sở nhìn mớ thức ăn dưới sàn mà người thì không thấy đâu.
Dạ Sở(bạn)
Dạ Sở(bạn)
?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play