[NhãxThật] Em Trai Tôi Có Điều Ẩn Giấu
chương 2: Người Lạ Trong Nhà
Trời đã tối hẳn , bà Xuân và Nhã đang đứng trước cổng chính của căn nhà. Một ngôi nhà toát lên khí chất của một gia đình giàu có mẫu mực. Thật đang ngồi trong phòng khách, cậu đang đọc truyện tranh, đôi chân gác lên bàn—một thói quen mà mẹ cậu luôn nhắc nhở
Tiếng cửa mở khiến Thật ngẩng đầu ra nhìn . Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng dáng của mẹ, và sau đó là cậu bé lạ đang đi theo phía sau
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( Đẩy Nhã lên phía trước ) Thật, xem mẹ đem em trai mới về cho con nè, dễ thương lắm đó.
Cậu buông quyển truyện xuống, chân vẫn gác lên bàn, đôi mày đã có chút cau lại
Lê Trung Thật ( cậu )
Em trai? Mẹ giỡn vậy không có vui đâu.
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Xem lại thái độ của con đi. Đây là Nhã, thằng bé sẽ sống cùng mẹ và con kể từ hôm nay. Mẹ tưởng mình đã nói trước chuyện này với con rồi mà.
Lê Trung Thật ( cậu )
( đứng dậy, hờn dỗi ) Nhưng con tưởng mẹ nói chơi thôi! Tự nhiên rước người lạ về nhà... Mẹ làm vậy kì lắm.
Bà Xuân thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh trước những phát ngôn của cậu.
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nhã không phải là người lạ. Nhã là em trai của con. Quyết định của mẹ con không thay đổi được đâu.
Cậu liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Sau đó bắt đầu nói chuyện bằng giọng mỉa mai
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhìn đi, như người câm vậy. Mẹ chắc thằng đó muốn ở đây không?
Anh chỉ đứng yên, tay siết chiết áo len củ đang mặc, cúi đầu không dám đáp trả
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( quay sang Nhã, nhẹ nhàng ) Con đừng lo . Từ giờ đây là nhà của con .
Nói xong bà quay sang cậu. Giọng đã có phần nghiêm khắc hơn
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mẹ không giỡn với con, Thật. Con phải biết tôn trọng em, chứ không phải thái độ khinh thường đó, mẹ không dạy con như vậy
Lê Trung Thật ( cậu )
( bĩu môi, quay lưng bỏ đi ) Tôn trọng? Ai muốn nó làm em chứ, mẹ tự đi chăm sóc nó đi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( gọi với theo, giọng mệt mỏi ) Thật! con quay lại đây cho mẹ ngay!
Cậu lờ đi. Tiến thẳng về phòng, không quên đóng cửa một cái rầm
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thiệt tình
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
( Đặt tay lên vai Nhã ) con đừng lo. Anh con là một người cứng đầu, nhưng mẹ chắc chắn với con nó không phải đứa trẻ hư. Con cho nó một chút thời gian chấp nhận chuyện này nha
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( ngẩng đầu lên, mắt thoáng chút buồn ) Con không sao. Nhưng.... nhưng nếu con gây rắc rối, cô có thể trả con về trại trẻ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không có đâu, con là con của mẹ. Cứ an tâm ở lại đây đi Nhã. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Anh gật đầu, nhưng cái gật đầu đó vẫn chưa sự dè dặt . Anh không quen với cảm giác có gia đình , và hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của cậu làm anh cảm thấy mình là kẻ thừa thãi
Trong khi đó, cậu đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy bực bội
Lê Trung Thật ( cậu )
Em trai? Ở đâu ra mà có em trai? Tại sao cần phải có em trai? Tại sao mẹ nghĩ mình cần em trai? Nhà này đang rất ổn mà
Cậu nhớ lại ánh mắt buồn bã và đôi vai gầy guộc của anh. Nhưng thay vì cảm thông, cậu lại thấy khó chịu hơn
Cậu quay mặt vào tường, tự mình lẩm bẩm
Lê Trung Thật ( cậu )
Đồ yếu đuối, chắc chắn nó sẽ trở thành một gánh nặng của cái nhà này
Đêm đó, khi cậu đã ngủ say trên chiếc giường êm ấm. Anh đang ngồi ở góc giường trong căn phòng dành cho mình . Anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ , nơi ánh trăng chíu rọi . Đôi mắt anh thoáng hiện lên màu đỏ rực, nhưng ngay lập tức anh cúi xuống, giấu đi bản năng đang trỗi dậy trong mình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
( thì thầm rất nhỏ, như tự nói với chính mình ) Đừng gây rắc rối... Đừng để họ phát hiện...
Ánh trăng chíu qua cửa sổ, phản ánh bóng dáng cô độc giữa căn phòng nhỏ, mở ra chương mới cho cuộc sống của Thanh Nhã và Trung Thật.
Comments
_♏dmy💤_
hay qué nên tặng 1 bôg 🌷
2025-01-20
2
_𝐜𝐡𝐢𝐩𝐜𝐡𝐢𝐩𝐩.𝐭𝐭𝐤𝐛__
tặng tg 1 bông ạa, tg ra chap nhanh nhanh nhaaa
2025-01-21
1
𝐧ơ𝐱𝐢𝐡𝐣𝐮𝐮~🍣
chỉ có ban đêm mới chịu ra ngoài ha đoán vội ma ca rồng^^
2025-02-15
0