[NhãxThật] Em Trai Tôi Có Điều Ẩn Giấu
Chương 1: Đêm Định Mệnh
Tiếng sét đánh xẹt qua xé tan màn đêm trong trời mưa tầm tã cùng với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt
Một người phụ nữ giàu có dừng xe tại một trại trẻ mồ côi. Bà ăn mặt trong rất giản dị, nếu không hiểu rõ còn không nhận ra bà thật sự là người có tiền
Ông Minh
Chị Xuân, tôi nói mai chị có thể đến, sao lại đến vào lúc mưa bão thế này
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Do em không chờ đợi được, anh cũng biết em thuộc kiểu người muốn là phải làm liền mà
Ông Minh
Tôi cũng không trách gì chị
Ông Minh
Hôm trước đi dự tang của anh Hiếu, tôi còn không nghĩ chị có thể vượt qua cú sốc này
Ông Minh
Hôm nay thấy tâm trạng chị có vẻ tốt, tôi mừng cho chị
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nghe tin anh ấy mất, em đã tuyệt vọng lắm. Thứ giúp em sống được đến bây giờ là cuộc sống của thằng Thật mà thôi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Vậy nên bây giờ em cần thêm một nguyên do để em tiếp tục sống. Lần này em sẽ tìm cho thằng Thật một đứa em
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nếu phải lo cho 2 đứa một lượt chắc chắn em sẽ không còn thời gian để buồn rầu hay muốn chết nữa
Ông Minh
Được rồi, nhưng tôi cũng nói trước là mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi, chị-
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không sao, không sao. Em dễ tính lắm, thấy thích là nuôi thôi
Ông Minh
Vậy thì được, theo tôi
Bà Xuân cùng ông Minh bước vào trong trại trẻ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Ừm, vắng thật, mấy đứa nhỏ đúng là ngủ hết trơn rồi
Ông Minh
Tôi nói rồi, chị có thể quay lại vào ngày mai
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mà em để ý nha, cơ sở vật chất ở đây cũng tốt quá đó chứ. Khác hoàn toàn so với mấy chỗ trước em đi
Ông Minh
" không để tâm mình nói gì sao? "
Chú thích :
" ... " là suy nghĩ của một ai đó.
Nếu có hành động sẽ được cho vào dấu (...).
Ông Minh
Điều đó là tất nhiên. Tôi thật sự quan tâm đến những đứa trẻ mới xây nên nơi này, không phải vì lợi ích như những trại trẻ khác đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thật may vì trước khi mất, chồng em đã giới thiệu cho em về anh và trại trẻ này
Ông Minh
Anh Hiếu là một doanh nhân thành đạt, được anh ấy để tâm tôi thật sự rất vinh hạnh
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thật ra hai vợ chồng em đã có ý định nhận nuôi một đứa con nữa từ lâu rồi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Do anh Hiếu thấy em sinh nở đau quá nên mới có quyết định này
Ông Minh
Tôi hiểu, công sinh không bằng công nuôi. Người chấp nhận nuôi một đứa trẻ không chung dòng máu với mình thật sự rất hiếm thấy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Bên này dẫn đến đâu vậy?
Ông Minh
Là sân sau của trại trẻ này. Nhưng tôi không nghĩ giờ này có ai ở đó đâu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Em đi xem một chút
Ông Minh
" thật sự không nghe mình nói "
Mặc câu nói của ông Minh. Bà Xuân vẫn bước trên hành lang tiến ra sân sau của trại trẻ
Ở giữa hành lang dài đó, bà thấy một bóng người đang ngồi trên lan can bằng gạch. Một cậu bé , đang ngồi trên lan can nhìn lên bầu trời đêm tối mịt
Bà Xuân tiến đến, ông Minh cũng bước theo sau
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Chào con
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Cô nói chuyện với con một chút được không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Anh Minh, đứa nhỏ này sao lại im lặng như vậy?
Ông Minh
Chị thông cảm, tính nó lầm lì đó giờ
Ông Minh
Thằng bé ít khi giao tiếp với người lạ lắm
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thằng bé tên gì vậy?
Ông Minh
Nó tên Nhã. Cũng bởi cái tật ít nói của nó mà tới tận bây giờ chẳng ai muốn nhận nuôi hết
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thằng bé trông cũng dễ thương đó chứ
Ông Minh
Những người đến đây đa số đều chọn những đứa trẻ hoạt bát. Như thằng bé chẳng ai muốn lại gần, tôi thấy tội nhưng cũng chẳng làm gì được
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mà sao thằng bé lại ở đây vậy?
Ông Minh
Thằng bé đến đây trong một đêm mưa gió hệt hôm nay. Không biết tại sao, có thể là thằng bé đi lạc nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết ba mẹ thằng bé là ai
Ông Minh
Quan trọng hơn là nó không biết nó là ai, người nhà tên gì, sống ở đâu. Ngoài tên của mình là Nhã ra thì chẳng biết gì nữa
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nghe có vẻ thú vị à nha
Ông Minh
Tôi khuyên chị nên chọn đứa khác. Thằng bé này ban ngày rất ít khi hoạt động, chỉ có ban đêm mới chịu ra ngoài
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không sao hết, em cũng là kiểu người sống về đêm mà
Ông Minh
Vậy chị thử nói chuyện với thằng bé đi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
(Nhìn Nhã) Nhã ơi, con nghe cô nói không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Cô không phải người xấu đâu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
...
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con năm nay bao nhiêu tuổi?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Tám... chắc vậy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Tám tuổi hả? để xem... hình như con cô cũng mới lớn hơn con một tuổi thôi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con muốn có bạn chơi cùng không?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Không thích bạn
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Sao vậy?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Không hợp
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Yên tâm đi, con cô dễ thương lắm, nhìn cái là muốn chơi liền
Phạm Thanh Nhã ( anh )
thật không?
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
thật chứ. Nhưng mà con phải nhận cô làm mẹ, có muốn không?
Câu hỏi khiến anh thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ. Nhưng ngay sao đó, anh cúi xuống, lắc đầu
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Tại sao vậy?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con không giống những đứa trẻ khác. Con sẽ khiến cô gặp rắc rối
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Trời, tưởng gì. Nếu nói về rắc rối con không qua nổi con cô đâu
Anh im lặng. Tay siết chặt chiếc áo len
Bà Xuân với là một người theo chủ nghĩa nữ cường. Không có chuyện bà đồng ý bị từ chối dễ như vậy
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Ở lại đây con sẽ buồn lắm.Về ở thử với cô đi. Nếu không hợp con có thể quay lại đây, cô sẽ không cản
Anh nhìn bà Xuân. Ánh mắt đầu hy vọng nhưng sau đó lại vụt tắt
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con không muốn làm gánh nặng
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con không phải gánh nặng
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Con là một đứa trẻ cần có gia đình
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Như vậy được thật ạ?
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Cô sẽ không bỏ rơi con chứ?
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Không bao giờ
Và thế là, ngày hôm ấy, bà Xuân đã có thêm một thành viên nữa trong gia đình nhỏ của mình
Comments
𝐧ơ𝐱𝐢𝐡𝐣𝐮𝐮~🍣
sạt boi nạnh nùng^^
2025-02-15
0
𝐧ơ𝐱𝐢𝐡𝐣𝐮𝐮~🍣
con cx muốn chơi á mẹ🥰
2025-02-15
0
NT Mãi Đỉnh
móa
cô nói chiện dễ gây hỉu lầm quá cô oie
2025-01-31
1