[NhãxThật] Em Trai Tôi Có Điều Ẩn Giấu
Chương 4: Người Lạ Ở Phía Sau
Chiều tà, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây ngoài sân. Trung Thật ngồi trong phòng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Sau trận cãi vã sáng nay, cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Việc bà Xuân nhất quyết nhận Thanh Nhã làm con nuôi đã phá vỡ sự yên bình của gia đình
Lê Trung Thật ( cậu )
(thì thầm) ra ngoài một chút vậy. Giờ này chắc mẹ đang bận rồi
Cậu đứng dậy, nhét vội vài đồng tiền lẻ vào túi quần rồi lặng lẽ bước ra cửa sau. Dáng người gầy guộc của cậu nhanh chóng khuất sau con hẻm nhỏ
Không lâu sau khi Cậu rời đi, anh đứng ở góc bếp, đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng anh trai qua khung cửa sổ. Anh không nói gì, chỉ bước thật nhẹ, đôi chân gần như không tạo ra âm thanh
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(tự nhủ) anh đi đâu vậy. Đừng để xảy ra chuyện gì...
Dáng người mảnh khảnh của Nhã hòa vào bóng tối của buổi chiều tà. Anh giữ một khoảng cách vừa đủ, theo sau cậu qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nơi mùi ẩm mốc của tường cũ và tiếng ve râm ran bao phủ
Thật dừng lại ở khu chợ đêm ven sông, nơi tiếng người huyên náo vang lên không ngớt. Ánh đèn lồng đủ màu sắc soi sáng những gánh hàng rong bày biện đồ ăn vặt, đồ chơi và vài món đồ cũ kỹ
Lê Trung Thật ( cậu )
(lẩm bẩm) mua chút đồ ăn rồi về... đỡ phải gặp mẹ với thằng khó ưa kia
Cậu bước đến một quầy bánh tráng nướng, mắt chăm chú chọn lựa. Ở phía xa, anh đứng nấp sau cột đèn đường, ánh mắt không rời khỏi cậu
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(thì thầm) ít nhất anh ấy trong có vẻ vui hơn lúc ở nhà...
Nhưng niềm an tâm ấy không kéo dài. Một nhóm thanh niên đứng bên đường, dáng vẻ bặm trợn và lấc cấc, nhanh chóng để mắt đến cậu
côn đồ 1
(huýt sáo, tiến đến gần cậu)Ê thằng nhóc lóc chóc đầu hai sợi tóc , cho anh xin ít tiền mua tí Heineken bồi bổ khí huyết coi mậy
Lê Trung Thật ( cậu )
(nhíu mày, lùi lại)
Không có! Tránh ra!
côn đồ 2
(cười nhếch mép)
Không có? Tao không tin. Đừng để tụi tao phải kiểm tra túi mày
Lê Trung Thật ( cậu )
Mấy người là ai vậy?
côn đồ 1
Mày không biết tụi tao?
côn đồ 1
Tụi tao là nhóm côn đồ trên con đò
Lê Trung Thật ( cậu )
Hai người... cũng là nhóm... hả?
Cậu chưa kịp phản ứng, một trong bọn chúng đã giật lấy túi bánh cậu vừa mua
Lê Trung Thật ( cậu )
Trả đây! Đó đâu phải đồ của mấy người!
Nhóm thanh niên cười lớn, xô đẩy cậu ngã xuống đất. Đúng lúc này, từ trong bóng tối, anh bước ra, ánh mắt sắc lạnh như dao
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(bình thản) Trả lại cho anh ấy. Ngay lập tức
Cả nhóm quay lại, nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười nhạo
côn đồ 2
Khặc khặc khặc, tấu hài hả nhóc? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Khặc khặc khặc
Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, anh đã lao vào, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến cả bọn không kịp phản ứng. Một cú đấm thẳng vào mặt kẻ đứng đầu, một cú quét chân khiến kẻ thứ hai ngã sõng soài
Những người qua đường dừng lại, bàn tán xôn xao
Người qua đường: 2 đứa thanh niên bị thằng nhỏ đánh thấy thương coi kìa
Bọn chúng cong chân bỏ chạy. Không biết vì bị đánh đau. Hay vì thấy một thứ gì đó đáng sợ, một thứ gì đó từ một đứa con nít khiến hai thanh niên cao to phải sợ hãi
Lê Trung Thật ( cậu )
(ngồi dậy, mắt mở to kinh ngạc)Nhã... mày.... làm thế nào...?
anh không trả lời, chỉ cúi xuống, chìa tay ra giúp cậu đứng dậy
giọng anh nhẹ nhàng. Có thể nói là khác hoàn toàn so với Thanh Nhã của vài giây trước
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Anh có sao không?
Cậu nhìn vào đôi mắt của anh. Dưới ánh đèn mờ, cậu như thấy ánh đỏ thoáng qua, nhưng nó biến mất nhanh chóng
Lê Trung Thật ( cậu )
(đưa tay ra, nắm lấy tay anh) Không sao... cảm ơn
Về đến nhà, cả hai bước vào phòng khách. Bà Xuân ngồi trên ghế, nhìn họ với ánh mắt nghiêm nghị
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Hai đứa đi đâu giờ này? Mẹ vừa định gọi người đi tìm
Lê Trung Thật ( cậu )
(bối rối) Con...
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Là con
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Con rủ anh ấy ra ngoài, mẹ... la con đi (giọng nhỏ dần)
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
(thở dài) Thôi được rồi, làm như mẹ không biết thằng Thật trốn ra ngoài đi chơi vậy
Lê Trung Thật ( cậu )
Kìa mẹ
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Kìa mẹ cái gì? Lần sau ra ngoài nói mẹ biết nghe chưa. Trốn nữa là cắt tiền tiêu vặt thẳng tay
Rồi bà quay sang Nhã, giọng dịu dàng hơn
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Nhã, mẹ cảm ơn con đã lo cho thằng Thật giúp mẹ. Có con ở đây mẹ an tâm lắm, chăm sóc anh nha con
Cậu nghe vậy, chỉ bĩu môi, không nói gì. Nhưng trước khi lên lầu, bà Xuân chặn lại, thông báo một tin quan trọng
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
E hèm! Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết
Lê Trung Thật ( cậu )
Mẹ à, có gì nói nhanh lên đi
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Mẹ vừa đăng ký xong. Sau hè này, Nhã sẽ vào học chung trường với con
Lê Trung Thật ( cậu )
(quay phắt lại, mắt trợn trừng) Cái gì?! Không đời nào! Ở nhà là quá đủ rồi, còn ở trường nữa. Mẹ đừng ép con chịu đựng thêm nữa
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
(giọng nghiêm khắc) Đây không phải chuyện con quyết định. Nhã là em trai con, và mẹ muốn con giúp em hòa nhập
Lê Trung Thật ( cậu )
Nhưng mà-
Lê Thị Xuân ( mẹ cậu )
Thánh chỉ đã ban, y lệnh chấp hành
Cậu không nói thêm, chỉ hậm hực quay đi. Dù buổi chiều đã có chút dễ chịu hơn với anh, nhưng tin này khiến cậu lại cảm thấy khó chịu
Đêm khuya, Nhã ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Những ký ức cũ ùa về, ánh mắt đỏ rực trong tiềm thức anh nhấp nháy như ngọn lửa cháy âm ỉ
Phạm Thanh Nhã ( anh )
" Anh ấy sẽ không bao giờ thích mình... Vậy cũng tốt, chỉ cần có thể để anh ấy an toàn, những thứ khác... không quan trọng "
Ở phòng bên cạnh, Thật nằm trên giường, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không biết nên cảm ơn hay nghi ngờ anh
Lê Trung Thật ( cậu )
(thì thầm) Rốt cuộc... nó là ai vậy?
Comments
lingđz
là lài tương chông của anh đóa đồ t.that nghễnh
2025-01-22
1
Thanos x MinSu 🌷🌹
Mỹ nam mới đúng chớ tg?? ;)
2025-02-23
0
𝐧ơ𝐱𝐢𝐡𝐣𝐮𝐮~🍣
côn đồ giờ có học quá ha
2025-02-15
0