[NhãxThật] Em Trai Tôi Có Điều Ẩn Giấu
Chương 5: Bí Mật, Lời Thề Và Ánh Trăng
Đêm khuya, ánh trăng soi sáng căn nhà nhỏ. Trong phòng của anh, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Trong khi đó, cậu ở phòng bên cạnh cũng không tài nào ngủ được
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(thì thầm, mắt dõi ra bầu trời) Có gia đình rồi... nhưng vẫn cứ cảm giác lạc lỏng như vậy?
Anh khẽ nhìn đôi tay mình, lòng bàn tay siết chặt như để kiềm chế một điều gì đó
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(cắn môi, tự nhủ)
Không được… Dù có chết cũng không được để họ phát hiện ra...
Đôi mắt anh thoáng lóe lên ánh đỏ kỳ lạ, nhưng anh lập tức quay đi, nhìn vào bóng tối bên ngoài để trấn tĩnh
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(nói nhỏ hơn, như an ủi chính mình) Chỉ cần không gây rắc rối... mình sẽ được tiếp tục ở đây. Làm con của mẹ Xuân
Nhã bước đến cửa sổ, mở ra. Làn gió lạnh của đêm thổi vào, làm mái tóc anh khẽ lay động. Ánh trăng bạc rọi lên đôi vai gầy guộc, biến anh thành một bóng dáng cô độc trong đêm
Ở phòng bên cạnh, cậu nằm trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Hình ảnh anh cứu cậu lúc chiều hiện lên trong đầu
Lê Trung Thật ( cậu )
(thì thầm) nó... làm sao mà nhanh như vậy được? tụi kia là người lớn đó
Lê Trung Thật ( cậu )
Rõ ràng nó trong yếu thế kia cơ mà... mình đè nó nhiều khi còn thắng
Một tiếng động nhẹ vang lên. Cậu ngồi bật dậy, đi đến cửa sổ. Qua khe hở, cậu thấy bóng dáng anh đang đứng im bên khung cửa sổ mở toang, dưới ánh trăng
Lê Trung Thật ( cậu )
(nhíu mày) Nó làm gì nữa vậy? Nữa đêm đứng ngẩng người ra nhìn chẳng khác gì thằng khùng
Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu nghĩ mình thấy đôi mắt anh lóe lên một màu đỏ nhợt nhạt, nhưng chỉ thoáng qua
Lê Trung Thật ( cậu )
(giật mình, lùi lại)
Lại nữa! Mắt mình mấy nay sao cứ....
Cậu ngồi bệt xuống đất, lòng đầy bất an
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(nắm chặt tay thành nắm đấm, lẩm bẩm) Không được… Phải kiểm soát… Mình sẽ làm anh ấy sợ...
Anh nhìn xuống lòng bàn tay, nơi móng tay đã ghim sâu vào da, để lại những vết xước nhỏ. Nhưng chỉ vài giây sau, vết thương đã lành lại không để lại dấu vết
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(rùng mình, quay người bước lùi lại) Mình không thể để lộ… Không thể…
Anh nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh. Ánh trăng dường như là thứ duy nhất có thể giúp anh bình tĩnh trong lúc này
Lê Trung Thật ( cậu )
(ngồi ôm đầu, lẩm bẩm) Nó… không bình thường. Nhưng tại sao mẹ lại đem cái thứ không bình thường đó về nhà chứ?
Một ý nghĩ lóe lên. Cậu đứng dậy, hé cửa phòng mình, bước ra hành lang. Dù chỉ là tò mò, cậu không thể ngăn mình muốn tìm hiểu thêm về anh
Cậu khẽ bước đến phòng của anh. Cánh cửa không khóa, hé mở. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nghiêng đầu nhìn qua khe cửa
Lê Trung Thật ( cậu )
Nó đang làm gì vậy nhỉ?
Bên trong, Nhã đã trở lại giường. anh ngồi thu mình, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cửa sổ
Lê Trung Thật ( cậu )
Lạ vậy? Nó có làm gì đâu?
Lê Trung Thật ( cậu )
(lẩm bẩm) Do mình nghĩ nhiều sao?
Lê Trung Thật ( cậu )
Mắc gì do mình? Do nó chứ
Cậu chần chừ một lát rồi quay về phòng mình. Sự tò mò không biến mất, mà ngược lại, ngày càng lớn hơn
Anh nhìn ra bầu trời, đôi mắt u buồn. Hình ảnh bà Xuân hiện lên trong tâm trí cậu — người phụ nữ dịu dàng đã mở cánh cửa gia đình cho anh
Phạm Thanh Nhã ( anh )
(thì thầm, tự nói với bản thân) Dù thế nào đi nữa, mình cũng không được làm tổn thương họ… Dù anh ấy có ghét mình thêm bao nhiêu đi nữa...
Anh cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định xen lẫn nỗi đau. Trong ánh trăng nhợt nhạt, anh tự nhủ với chính mình, như một lời thề không thể phá vỡ
Phạm Thanh Nhã ( anh )
Mình sẽ không để họ phát hiện… Mình sẽ bảo vệ anh ấy , dù thứ bản năng chết tiệt này có trỗi dậy thế nào đi nữa
Bên ngoài, ánh trăng tiếp tục rọi xuống căn phòng nhỏ, bao phủ Nhã trong một màn sáng bí ẩn. Bóng dáng anh lặng lẽ như hòa vào đêm tối, nơi những bí mật bị giấu kín không ai hay biết
Khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai, Nhã cuối cùng cũng trở lại giường. Nhưng trong lòng anh, những cảm xúc rối bời vẫn chưa biến mất
Ở phòng bên, Thật nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hình ảnh anh dưới ánh trăng cứ ám ảnh cậu
Lê Trung Thật ( cậu )
Nó... rốt cuộc bình thường... hay không bình thường?
Cả hai đều không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho những điều kỳ lạ mà họ sẽ phải đối mặt cùng nhau
Comments
Meo iu oii ><
hmm kbiet t có nhầm hay ko mà t nhớ lúc sáng hay trưa gi đó nó khác mà ta
2025-01-23
0
🐟ᴄᴀ́ ᴄʜᴇ́ᴘ¦(zinna ¦ NT) 🐟🐓
t/g giỏi văn lắm hả??
2025-02-22
0
𝐧ơ𝐱𝐢𝐡𝐣𝐮𝐮~🍣
chắc hog vợ
2025-02-15
0