"Ngược Gió Mà Đi" /H±_Lâm Tường_All Cực_Kỳ Văn/Văn Hàm_Thụy Nguyên/Hằng Nguyên_All Nhiên_[All F4]
#4: ⧼Hàng Cực⧽ Mỹ nhân dưới ánh hoàng hôn.
#4: ⧼Hàng Cực⧽ Mỹ nhân dưới ánh hoàng hôn.
Plot: Trương Cực, một thiếu gia với vẻ đẹp vượt trội, cùng Tả Hàng dạo bước trong thành Đông. Khi một cậu bé bán hoa vô tình thốt lên lời khen ngợi nhầm tưởng Trương Cực là nữ, cậu ngượng ngùng, nhưng sự dịu dàng và lời khẳng định chân thành của Tả Hàng về vẻ đẹp độc nhất của cậu đã khiến khoảng cách giữa hai người thêm gần gũi. Dưới ánh hoàng hôn, tình cảm âm thầm giữa họ dần hé lộ, như một đóa hoa chớm nở.
Buổi chiều tà, khi ánh nắng cuối cùng của ngày dần dập tắt, Trương Cực và Tả Hàng cùng dạo bước trong thành Đông. Con đường nhỏ uốn lượn giữa những căn nhà cổ kính, bao quanh là những hàng hoa anh đào nở rộ, tạo nên một không gian thơ mộng và dịu dàng.
Trương Cực hôm nay mặc một bộ áo dài thanh thoát màu xanh lam, đôi tay cầm chiếc quạt lụa trắng, phất nhẹ trong không khí, những họa tiết trên quạt nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió, tạo nên vẻ đẹp thoát tục, tựa như một tiên nhân giáng trần.
Ngũ quan của Trương Cực thật sự khiến người khác không thể rời mắt. Đôi mắt đen láy, to tròn và sâu thẳm như những hồ nước mùa thu, mỗi khi cậu cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, như thể khiến thời gian dừng lại.
Làn da của cậu trắng mịn, như ngọc, càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu. Mái tóc đen nhánh, buông lơi theo từng cơn gió, càng thêm phần quyến rũ và tao nhã. Cả thân hình của Trương Cực, từ dáng người thẳng tắp đến từng cử chỉ nhẹ nhàng, đều toát lên vẻ thanh thoát, khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.
Đi bên cạnh cậu, Tả Hàng không quá nổi bật về vẻ ngoài như Trương Cực, nhưng ánh mắt của anh lại sắc bén và có sức hút vô cùng. Tả Hàng là con trai của một quan chức trong triều đình, nhưng xuất thân không bằng Trương Cực.
Tuy nhiên, sự lạnh lùng và vẻ điềm tĩnh của anh lại khiến Tả Hàng càng thêm cuốn hút. Anh mặc bộ trường bào màu đen, đơn giản nhưng lại mang một khí chất không thể nhầm lẫn.
Đi trên con đường nhỏ, cả hai không vội vàng, từng bước chậm rãi. Tả Hàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Trương Cực, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu. Còn Trương Cực, hôm nay có chút ngượng ngùng. Những ánh mắt của người qua lại luôn hướng về phía cậu, và mặc dù đã quen với sự chú ý, cậu vẫn không thể không cảm thấy bối rối khi có ai đó khen ngợi.
Bỗng, một cậu bé bán hoa nhỏ đứng bên đường chạy đến gần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn Trương Cực với đôi mắt tròn xoe, miệng không kìm nổi thốt lên:
Đa nhân vật
cậu bé bán hoa: Tỷ tỷ...tỷ xinh đẹp quá!
Lời khen đơn giản nhưng chân thành của cậu bé khiến Trương Cực giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu bé vẫn đứng đó, nắm bó hoa trong tay, ngây ngô nhìn Trương Cực với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trương Cực nghe thấy vậy, cảm giác ngượng ngùng dâng lên, đôi má cậu ửng đỏ, cảm giác như cả thế giới đang chú ý đến mình. Mặc dù chẳng có gì quá lạ lẫm với việc mình được khen ngợi về vẻ đẹp, nhưng khi nghe từ "tỷ tỷ", anh lại cảm thấy một chút ngại ngùng.
Cậu quay sang Tả Hàng, không khỏi bối rối:
Trương Cực
Ta thật sự rất xinh đẹp sao?
Giọng của Trương Cực có chút trêu đùa, nhưng cũng không thiếu sự ngượng ngùng. Cảm giác bối rối này khiến anh không thể không liếc nhìn Tả Hàng, muốn tìm kiếm sự an ủi trong đôi mắt anh.
Tả Hàng im lặng một lúc, ánh mắt nhìn Trương Cực như muốn đọc thấu những cảm xúc của cậu. Cuối cùng, anh khẽ nở một nụ cười, nhưng không đáp ngay mà lại bước lại gần, đứng bên cạnh Trương Cực.
Tả Hàng
Ngươi không cần phải hỏi.
Tả Hàng nói, giọng trầm thấp và đầy ý tứ.
Tả Hàng
Vẻ đẹp của ngươi là điều không ai có thể phủ nhận.
Tả Hàng
Ngươi xinh đẹp hơn bất kỳ ai, vượt lên cả ngàn người. Không có gì phải ngại cả.
Lời nói của Tả Hàng như một làn sóng ấm áp vỗ về trái tim Trương Cực. Cảm giác ngại ngùng trong lòng cậu dần tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và cảm giác an tâm khi ở gần Tả Hàng. Tuy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt và giọng nói của Tả Hàng đã thay cho lời khẳng định.
Trương Cực mỉm cười, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Tả Hàng. Cậu chỉ khẽ quay mặt đi, đưa tay vẫy nhẹ chiếc quạt lụa, như để che đi sự xao xuyến trong lòng.
@tacgia: ê, ý là bị bí quá:)), viết vậy rồi không biết có ai đọc không nữaaaa ╥﹏╥
Comments
TFBapzz
tặng cho m cái hoa^^
2025-01-27
1