"Ngược Gió Mà Đi" /H±_Lâm Tường_All Cực_Kỳ Văn/Văn Hàm_Thụy Nguyên/Hằng Nguyên_All Nhiên_[All F4]
#5: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (1)
#5: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (1)
Plot: Vào những thế kỉ XVIII – XIX, xã hội bây giờ phát triển hưng thịnh, nhưng kéo theo đó là những định kiến về xã hội LGBT gắt gỏng, chúng đã kì thị, phân biệt, kinh tởm đến nghẹt thở lên những tình yêu đồng giới, gia đình cấm cản, giam lỏng con người vô tội, Chu Chí Hâm con trai của ba anh nhưng lại đem lòng yêu cậu bạn thân, chơi từ nhỏ đến lên, lại bị gia đình cấm cản...Liệu tình yêu của họ sẽ như thế nào? Khi xã hội rách nát này vẫn tồn tại,không chịu chấp nhận họ?
Một buổi chiều, lớp học yên tĩnh, không gian chỉ còn lại tiếng bút và tiếng lật giấy. Chu Chí Hâm ngồi ở bàn học, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí anh lại không ở đó. Trái tim anh như bị xâu xé giữa những mối lo âu và nỗi nhớ về Trương Cực. Anh không thể tránh khỏi việc luôn hướng mắt về phía cậu bạn thân, người mà anh yêu thầm từ lâu.
Chu Chí Hâm
/ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy lo lắng/ Trương Cực... Tại sao anh lại cảm thấy nỗi đau này mỗi khi nhìn thấy em?
Trương Cực, ngồi ở phía đối diện, nhận ra ánh mắt của Chu Chí Hâm. Cậu hơi quay đầu sang, nhưng anh vội vàng quay đi, như thể sợ bị phát hiện. Trái tim Trương Cực bỗng nhiên thắt lại. Cậu biết, Chu Chí Hâm đang che giấu điều gì đó, nhưng không thể hiểu nổi. Nhưng một điều là rõ ràng: tình yêu của họ là một điều không thể nói ra.
Trương Cực
/nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, giọng trầm ấm/ Chu Chu, có chuyện gì sao?
Chu Chí Hâm cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhưng anh chỉ khẽ cười và quay lại nhìn Trương Cực.
Chu Chí Hâm
/gượng cười, giọng nhẹ/ Không có gì đâu, em cứ học đi.
Trương Cực
/nhíu mày, lo lắng/ Anh không nói, nhưng em biết anh đang giấu gì đó.
Trương Cực
Nếu có gì, cứ nói với em. Chúng ta là bạn mà.
Chu Chí Hâm không thể nói ra những gì đang giày vò trong lòng, chỉ biết cúi xuống nhìn vào sách vở, nhưng lời nói của Trương Cực như một tấm gương phản chiếu trái tim anh, khiến anh cảm thấy vừa ấm áp lại vừa nhói đau.
Chu Chí Hâm
/suy nghĩ/ "bạn sao?"
Buổi tối hôm đó, gia đình Chí Hâm ngồi quanh bàn ăn. Mẹ anh bắt đầu đề cập đến vấn đề hôn nhân của anh như thể mọi chuyện đã được quyết định trước.
Đa nhân vật
Mẹ Chí Hâm: /nhìn con trai với ánh mắt đầy hy vọng/ Con có nghĩ đến chuyện cưới vợ chưa?
Đa nhân vật
Mẹ Chí Hâm: Mẹ đã tìm được một cô gái xinh đẹp, gia đình tốt, sẽ rất xứng đôi với con.
Đa nhân vật
Cha Chí Hâm: /khóe miệng nhếch lên, giọng chắc nịch/ Đúng rồi, Chu Chí Hâm. Con cũng cần nghĩ đến việc thừa kế gia đình
Đa nhân vật
Cha Chí Hâm: Hôn nhân không chỉ là chuyện của con mà còn liên quan đến cả danh dự và vị thế của gia đình này.
Chu Chí Hâm im lặng, cố gắng không để những lời nói đó làm tổn thương mình. Anh đã biết trước rằng gia đình sẽ không thể hiểu được tình yêu của anh và Trương Cực, nhưng sao nó vẫn làm anh đau đến thế. Anh biết rằng gia đình không chấp nhận người yêu của mình chỉ vì Trương Cực là con trai, một người mà theo họ không xứng đáng với anh.
Chu Chí Hâm
/giọng lạnh lùng, khóe môi mím chặt/ Mẹ, cha, con không muốn cưới ai mà con không yêu.
Chu Chí Hâm
Đó không phải là cuộc sống mà con muốn sống.
Đa nhân vật
Cha Chí Hâm: /giận dữ, giọng sắc lạnh/ Con đang nói gì vậy?
Đa nhân vật
Cha Chí Hâm: Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa! Chuyện này không phải là sự lựa chọn của con. Con sẽ cưới cô ấy, ngay cả khi con không muốn
Chu Chí Hâm cảm thấy nghẹt thở, như thể bức tường gia đình đang dần bao vây lấy mình, ép anh phải sống một cuộc đời mà anh không hề muốn. Những lời nói của cha anh vang vọng trong đầu, như một lời nguyền không thể thoát ra.
Ăn xong anh lên phòng tắm rửa chuẩn bị đồ, bầu trời bây giờ đã nhuộm toàn màu đen, Chu Chí Hâm và Trương Cực gặp nhau trong công viên gần nhà, nơi hai người đã từng chơi đùa khi còn nhỏ. Trái tim Chí Hâm nghẹt thở, vì anh không thể giấu mãi sự đau khổ trong lòng.
Chu Chí Hâm
/nhìn xuống đất, giọng yếu ớt/ Trương Cực, anh không thể sống như thế này mãi được.
Chu Chí Hâm
Gia đình tôi ép anh phải cưới một cô gái mà anh không yêu, và anh không thể nói cho họ biết về chúng ta.
Trương Cực nhìn vào mắt Chu Chí Hâm, đôi mắt Trương Cực đầy sự kiên nhẫn và đau lòng. Cậu không muốn thấy Chí Hâm phải chịu đựng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Cả hai đều bị đẩy vào một thế giới mà tình yêu của họ không được công nhận.
Trương Cực
/nhẹ nhàng, nắm tay Chí Hâm/ Chu Chu, em hiểu cảm giác của anh.
Trương Cực
Nhưng nếu cứ tiếp tục sống như vậy, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Trương Cực
Tại sao chúng ta không sống cho chính mình?
Chu Chí Hâm
/giọng nghẹn lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn/ Cực nhi à… anh yêu em.
Chu Chí Hâm
Nhưng xã hội này, gia đình này… họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta đâu.
Trương Cực
/cúi xuống, giọng đầy quyết tâm/Chúng ta có thể bỏ đi, sống một cuộc sống của riêng mình.
Trương Cực
Chúng ta không cần sự chấp nhận của ai ngoài chính bản thân mình.
Chu Chí Hâm ngước nhìn Trương Cực, đôi mắt anh sáng lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, đến tất cả những gì họ đã xây dựng, anh cảm thấy nỗi sợ hãi lại trỗi dậy.
Giữa đêm tĩnh mịch, khi không còn ai xung quanh, Chu Chí Hâm và Trương Cực đứng gần nhau dưới ánh trăng, cảm nhận được trái tim đang đập cùng một nhịp.
Chu Chí Hâm
/nhìn sâu vào mắt Trương Cực/ Anh không muốn giấu giếm cảm xúc của mình nữa.
Chu Chí Hâm
Em có thể yêu anh không?
Trương Cực
/mắt ướt, khẽ mỉm cười/ Chu Chí Hâm, em yêu anh từ lâu rồi, yêu theo cách mà không ai có thể hiểu được.
Chu Chí Hâm
/dịu dàng hôn lên trán cậu/ Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau, dù cho xã hội có đẩy chúng ta đến đâu chăng nữa..được chứ?
Trương Cực nhắm mắt lại, để cho nụ hôn của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ rất lâu, một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy ý nghĩa, như một lời tuyên bố với cả thế giới rằng tình yêu của họ là chân thật, bất chấp định kiến.
Đêm hôm đó, khi Tả Hàng và Trương Cực lén lút nắm tay nhau, một nhóm người từ phía xa đi đến. Đó là cha mẹ của Chí Hâm, những người mà anh luôn sợ hãi.
Đa nhân vật
Cha Chí Hâm: /tức giận, bước nhanh lại gần/ Chí Hâm! Con đang làm gì vậy? Con đã bỏ nhà đi rồi còn dám lén lút gặp cậu ta!
Chí Hâm cảm thấy tim mình nhói đau khi nghe những lời này, nhưng anh không thể giấu được tình yêu của mình nữa. Anh quay lại, nhìn Trương Cực, người bạn duy nhất hiểu anh, và rồi đối diện với cha mẹ mình.
Chu Chí Hâm
/giọng kiên quyết/ Em ấy là người tôi yêu.
Chu Chí Hâm
Em ấy xứng đáng được yêu thương như bất kỳ ai khác.
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ không rời bỏ em ấy chỉ vì những định kiến này.
Đa nhân vật
Mẹ Chí Hâm: /nước mắt lưng tròng/ Con đang phá hủy tất cả! Con không thể tiếp tục với người như vậy!
Trương Cực
/nắm tay Chí Hâm, giọng không sợ hãi) Tôi yêu Chí Hâm. Chúng tôi sẽ không quay lại, dù thế nào.
Chí Hâm bị kéo đi, và Trương Cực bị đẩy ra xa. Anh cảm thấy như mình bị xé nát, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, anh biết mình đã nói ra điều mà anh luôn giấu kín.
Sau khi bị gia đình phát hiện, Chí Hâm bị giam lỏng trong phòng. Anh ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ tối om. Những giọt nước mắt không thể rơi, vì anh không còn sức để khóc. Trái tim anh nặng trĩu, như một khối đá đang đè nặng.
Chu Chí Hâm
/thầm thì, giọng không mấy rõ ràng/ Tại sao lại như thế này?
Chu Chí Hâm
Tôi chỉ muốn yêu một người tôi yêu... sao lại phải chịu đựng tất cả những thứ này?
Lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên từ cửa phòng. Đó là tiếng Trương Cực. Mặc dù bị ngăn cách bởi cánh cửa, nhưng Trương Cực vẫn không chịu từ bỏ Chí Hâm.
Trương Cực
/thì thầm qua khe cửa, giọng đầy sự quyết tâm/ Chí Hâm, em sẽ không để anh một mình.
Trương Cực
Chúng ta sẽ ra đi, bắt đầu lại... Được không?
Trương Cực không thể để Chí Hâm chịu đựng thêm nữa. Mặc dù nguy hiểm, cậu quyết định đánh liều. Bằng một cách nào đó, cậu đã tìm được chìa khóa phòng của Chí Hâm. Cậu đến bên cửa, thì thầm nhẹ nhàng:
Trương Cực
/giọng khẽ, kiên quyết/ Chu Chu, em sẽ đưa anh ra ngoài, chúng ta sẽ bỏ trốn. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chí Hâm ngước lên, đôi mắt anh sáng lên một tia hy vọng nhưng cũng đầy lo lắng. Anh không tin mình có thể làm được, nhưng nhìn vào ánh mắt của Trương Cực, anh cảm nhận được sự kiên định và tình yêu vô bờ bến của cậu. Anh không thể từ chối nữa.
Chu Chí Hâm
/mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào/ Cực nhi... chúng ta sẽ làm được chứ?
Chu Chí Hâm
Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ...
Trương Cực
/nắm tay Chí Hâm, nhìn sâu vào mắt anh) Chúng ta sẽ làm được, vì chúng ta có nhau.
Trương Cực
Dù thế giới có quay lưng lại với chúng ta, em vẫn sẽ không buông tay anh
Chí Hâm cảm nhận được sự ấm áp trong tay Trương Cực, và một cảm giác bình yên lạ kỳ tràn ngập trái tim anh. Cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà, không quay lại nhìn những gì đã bỏ lại phía sau, chỉ có tương lai phía trước đang rộng mở.
@tacgia: mới đầu viết tưởng mình đang viết Cực Chu không á:)) Tại Cực chủ động quá :))
Comments
Hắc Thiên Di
Tả Hàng??
2025-02-08
1
TFBapzz
có r
2025-01-27
1
Zynien
Truyện hay quá
2025-01-22
1