"Ngược Gió Mà Đi" /H±_Lâm Tường_All Cực_Kỳ Văn/Văn Hàm_Thụy Nguyên/Hằng Nguyên_All Nhiên_[All F4]

"Ngược Gió Mà Đi" /H±_Lâm Tường_All Cực_Kỳ Văn/Văn Hàm_Thụy Nguyên/Hằng Nguyên_All Nhiên_[All F4]

#1: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (1)

#1: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (1)
Plot: Một Lão Đại máu lạnh, bỗng đột nhiên có tình người, tha sống cho một cậu bé, duyên trời hai người lại gặp nhau trong quán bar, Hạ Tuấn Lâm đem Nghiêm Hạo Tường ra khỏi nơi ấy. Từ đó, Nghiêm Hạo Tường cứ bám theo Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm thấy rằng Nghiêm Hạo Tường chính là ánh sáng của đời mình....
⪻...⪼
Bầu trời chiều nhuốm màu đỏ rực như máu, phản chiếu lên những vũng nước đọng trên mặt đất. Khói súng mù mịt, mùi thuốc súng nồng nặc, hòa quyện với mùi máu tanh nồng nặc.
Hạ Tuấn Lâm mang khuôn mặt lạnh lùng, không chút lo sợ, mặc dù cả người bị dính vài viên đạn, máu dính khắp cả người, trên tay cầm khẩu súng lục, miệng nhếch nhẹ, nói:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thế nào rồi? ❄
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: có c h ế t cũng không bao giờ cung phụng mày đâu! /cương quyết/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: có ngon thì mày vứt súng ra đấu tay đôi với tao một trận
nghe Lão Khoa nói xong, Hạ Tuấn Lâm lại nhếch mép một cái rồi nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cái này là do ông nói đó! ❄ /vứt súng/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
thuộc hạ Hạ Gia: Lão Đại!!
Vừa dứt lời, hai người họ như hai con thú dữ, lao vào nhau, đánh nhau một cách điên cuồng. Mỗi cú đánh đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến đất đá tung tóe.
Tay Hạ Tuấn Lâm đã nhuốm đỏ máu, ánh mắt vẫn sắc bén, lạnh lùng, không hề nao núng. Hắn như một con sói, một khi nhắm trúng vào con mồi nào bất chấp mọi nguy hiểm, quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Khung cảnh chiến đấu diễn ra vô cùng dữ dội, đầy kịch tính, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mùi máu tanh nồng nặc, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Hạ Tuấn Lâm bỗng nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
c h ế t chưa?❄
Lão Khoa nằm bệt trên nền đất lạnh, áo quần rách tả tơi, máu từ khóe miệng và trán chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả gương mặt già nua nhưng đầy kiên nghị. Cả cơ thể gầy gò của ông run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sức lực cạn kiệt sau trận đòn chí mạng từ Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đứng sừng sững phía trên, hai tay còn rướm máu. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, tiếng cười khàn khàn bất ngờ vang lên. Lão Khoa, với một cái nhếch môi mỉa mai, cố gắng nâng đầu lên, dù rõ ràng mỗi cử động đều khiến ông đau đến xé lòng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: Chỉ có thế thôi sao, Hạ Tuấn Lâm?
ở một góc nào đó, có cậu bé đã nghe rõ mồn một từ cậu nói của họ
...: "Hạ Tuấn Lâm?"
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: Tao tưởng mày mạnh hơn thế cơ chứ /giọng đầy mỉa mai/
giọng nói của lão ta yếu ớt nhưng đầy chất khiêu khích.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: Nếu định giết tao, mày nên làm ngay đi...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lão Khoa: Đừng để tao còn cơ hội đáp trả.
Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ đang gục ngã trước mặt mình. Không chút cảm xúc, giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên, trầm thấp và sắc bén như lưỡi dao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông không đáng để tôi bẩn tay thêm nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế giới này vốn dĩ đã đủ ô uế, loại rác rưởi như ông...để tôi thay trời thanh tẩy nhỉ?
Dứt lời, hắn quay người, không thèm nhìn lại, để lại Lão Khoa nằm đó, ánh mắt lấp lóe giữa sợ hãi và kinh ngạc. Lời nói của Hạ Tuấn Lâm như một bản án tử, lạnh lùng và không thể phản kháng.
Hạ Tuấn Lâm vừa quay lưng định rời đi thì bắt gặp một ánh mắt ngây ngốc, tròn xoe nhìn mình. Chính là cậu bé bị Lão Khoa bắt để đem đi bán vào quán bar - Nghiêm Hạo Tường, đứng chết trân ngay lối vào, đôi mắt phản chiếu hình ảnh một Hạ Tuấn Lâm đầy máu.
Không khí giữa hai người như ngưng lại trong một khoảnh khắc. Cậu thiếu niên không nói lời nào, đôi môi mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng. Rõ ràng, cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào tàn bạo đến thế.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt Hạo Tường. Nhìn cậu bé trước mặt, hắn nhận ra đôi tay mình vẫn còn dính đầy máu, từng giọt nhỏ xuống nền đất, đỏ thẫm và đáng sợ.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp mà ngay chính cả bản thân cũng không nhận ra. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết vang lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quay về đi, chuyện này không liên quan đến cậu! ❄
nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích một chút, nhìn hắn chằm chằm, môi mấp máy sau đó phát ra tiếng nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh..anh có sao không ạ? /ngập ngừng nói/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu là ai? ❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi...tôi../run/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
thuộc hạ Hạ Gia: Lão Đại, đây là cậu nhóc bị ông ta bắt về để bán cho mấy cái quán bar /cúi đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả cậu ta ra, để cậu ta đi đâu thì đi ❄
Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, chỉ liếc cậu một cái đầy ý tứ, rồi xoay người rời đi, bước chân mạnh mẽ và dứt khoát.
Bóng tối bên ngoài dày đặc, gió lạnh lùa qua, thổi bay những mùi máu tanh nồng bám trên áo hắn. Trên đường trở về nhà chính, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chiếc xe đắc tiền, rút ra một điếu thuốc từ túi áo. Hắn châm lửa, ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên giữa màn đêm, rồi khói trắng mờ nhạt từ từ tan vào không khí.
Hắn ngửa đầu phả một làn khói, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía xa xăm. Trong đầu hắn, hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường cứ hiện lên không ngừng dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, nét mặt ngây thơ pha chút rụt rè. Cậu giống như một con thú nhỏ bị lạc vào rừng sâu, hoảng loạn trước kẻ săn mồi, nhưng lại không dám chạy trốn.
Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười nhạt, tựa như chế giễu chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày đang nghĩ gì vậy, Hạ Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Một đứa nhóc chẳng liên quan nhưng lại khiến mày phải bận tâm đến thế.
Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, hắn hờ hững gạt tàn xuống đất, ánh mắt dần trầm xuống, sâu thẳm như đáy vực. Cảm giác lạ lẫm này khiến hắn không thoải mái, nhưng đồng thời cũng không thể gạt bỏ được.
Khoảng một tuần sau...
Tại quán bar
Từ ngày gặp Hạ Tuấn Lâm, sau đó được thả đi, nhưng chưa đi được bao xa lại bị bắt và bán vào đây, cậu đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn tàn nhẫn vì dám phản kháng.
Trong căn phòng mờ tối của quán bar, tiếng nhạc chát chúa vang lên, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên những khuôn mặt mờ mịt. Nghiêm Hạo Tường, cơ thể gầy gò, đầy những vết bầm tím, ngồi co rúm trong góc một phòng riêng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Quản lý và khách ở đây đối xử với cậu như một món đồ, ép cậu phải phục vụ họ, nhưng may mắn là cậu vẫn chưa bị ép mất đi lần đầu. Tuy nhiên, sự tra tấn về tinh thần và thể xác đã bào mòn dần sự trong sáng và niềm tin của cậu vào thế giới.
Đêm đó, Hạo Tường bị quản lý quán bar lôi ra, ném vào một phòng riêng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng...đừng mà!! Tôi không muốn!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản lí: Phục vụ cho tốt, khách hàng này rất quan trọng. Đừng để tao phải ra tay /nghiến răng/
Gã quản lý hằn học nói, rồi đóng sầm cửa lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/run/ hức..hức..
Cậu ngồi run rẩy trên ghế, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, và một bóng người cao lớn bước vào. Hạo Tường không dám ngẩng đầu, nhưng khi ánh đèn le lói chiếu lên đôi giày quen thuộc, cậu khựng lại.
Ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Hắn đứng đó, bộ đồ đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ căn phòng trước khi dừng lại trên người Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, hẳn đã hiểu được tất cả. Cơ thể cậu run rẩy, khuôn mặt gầy gò, những vết thương chằng chịt trên da - tất cả đều là bằng chứng rõ ràng cho những gì cậu đã phải chịu đựng.
Hắn sải bước đến gần, ánh mắt tối sầm lại. Quản lý vừa định bước vào giải thích thì Hạ Tuấn Lâm cất giọng lạnh lẽo:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ra ngoài! ❄
Gã quản lý khựng lại, định mở miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt như dao của hắn thì nuốt lời xuống, cúi gằm mặt rồi vội vã rời đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường, người đang cúi gằm, đôi vai run lên vì sợ hãi. Hắn ngồi xuống, rút một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa, khói thuốc từ từ tỏa ra, hòa vào không khí nặng nề.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngẩng đầu lên.
Giọng hắn trầm thấp, nhưng có phần ôn nhu trong đó, không to nhưng đủ khiến Hạo Tường bất giác nghe theo. Khi đôi mắt cậu gặp ánh nhìn của hắn, những cảm xúc bị dồn nén trong lòng bỗng chốc trào ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh…
Hạo Tường lắp bắp, đôi mắt tràn đầy nước nhưng vẫn kìm lại không để rơi ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại là cậu?
Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo một chút châm chọc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm cái quái gì ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi…
Hạo Tường cúi đầu, nước mắt bất giác trào ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi bị bắt… Họ bán tôi vào đây…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bán?
Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai dám bán cậu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không biết…
Cậu nghẹn ngào, đôi vai run rẩy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi bị bắt đi… rồi họ đưa tôi đến đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không thể thoát ra được…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ khóc lóc thì giúp được gì à?
Hắn nói, giọng điệu lạnh lẽo khiến Hạo Tường rụt người lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… Tôi không biết…
Cậu nói nhỏ, đôi tay nắm chặt hơn, cố ngăn tiếng nấc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không giống anh, tôi không mạnh mẽ…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không làm được gì cả…
Hạ Tuấn Lâm phì cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh như băng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mạnh mẽ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ tôi sinh ra đã mạnh mẽ à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sống được đến giờ đã là may mắn, đừng làm mình đáng thương thêm nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đứng dậy đi theo tôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh… cứu tôi sao?
Hạo Tường ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng lẫn hy vọng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải cứu.
Hắn đáp, giọng lạnh băng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không thích nhìn thấy cậu khóc lóc như thế này, thế thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu muốn sống, thì đứng lên.
Hạo Tường khựng lại, nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước. Những lời nói của Hạ Tuấn Lâm như xé toang lớp vỏ bọc yếu đuối mà cậu tự tạo cho mình. Cậu cắn chặt môi, đôi tay run rẩy đưa ra nắm lấy bàn tay của hắn.
Hắn kéo cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn cậu thoáng qua một tia phức tạp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ lấy, tôi chỉ giúp cậu lần này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu còn để bản thân rơi vào tình cảnh này lần nữa, đừng mong tôi xuất hiện.
Hạo Tường gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng cậu không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Cậu bước theo hắn ra khỏi căn phòng, cảm nhận từng bước chân nặng nề của mình như đang dần rời xa bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm đi trước, bóng lưng cao lớn của hắn che chở cho cậu như một tấm khiên vững chắc. Khi cả hai bước ra khỏi quán bar, không khí lạnh lẽo của đêm tối quét qua gương mặt, mang theo hơi thở tự do mà Hạo Tường tưởng chừng đã quên.
Cậu lí nhí hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh… tại sao lại cứu tôi? /lí nhí/
Hạ Tuấn Lâm dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu cậu muốn sống, hãy tự mình tìm lý do.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải người sẽ mãi ở đây kéo cậu khỏi vũng lầy.
Nói rồi, hắn quay người tiếp tục bước đi. Hạo Tường lặng lẽ theo sau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng ấy. Trong lòng cậu bỗng nhiên vang lên một suy nghĩ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Anh lạnh lùng như vậy, nhưng tại sao lại khiến tôi thấy an toàn đến thế?”
Đêm tối bao phủ mọi thứ, nhưng trong lòng Hạo Tường, một tia sáng nhỏ bé đã được thắp lên, dẫn lối cho cậu trong cuộc đời đầy giông bão này.
...
Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng, kể từ cái đêm hắn kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi quán bar, cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Mọi thứ bắt đầu bằng việc cậu nhóc gầy guộc và đôi mắt ướt át ấy… bám dính lấy hắn như cái đuôi không thể gỡ.
Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng tập trong khu nhà chính, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn vừa vặn áo, vừa đi về hướng sân vườn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lí nhí:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh Lâm… anh Lâm! /lí nhí/
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Và đúng như dự đoán, bóng dáng nhỏ bé của Nghiêm Hạo Tường đang chạy lon ton về phía hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu lại muốn gì?
Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, ánh mắt có chút khó chịu.
Hạo Tường dừng lại, thở hổn hển nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em mang nước cho anh nè!
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn chai nước trên tay cậu, không hề động lòng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đâu cần.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng em thấy anh mệt mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không uống thì em sẽ buồn lắm đấy!
Hạo Tường nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn, giọng điệu nũng nịu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Buồn thì liên quan gì đến tôi?
Hắn đáp gọn lỏn, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa được hai bước, cậu đã lon ton chạy theo, vừa đi vừa nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh lạnh lùng như thế thì làm sao có người thích anh được?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có người thích tôi hay không thì liên quan gì đến cậu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em thấy… em thích anh là đã đủ lắm rồi! /ngập ngừng nói/
Hắn dừng lại đột ngột, quay phắt lại nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, cậu nói lại xem.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nói thật mà! /giọng chắc nịch/
Cậu không hề e ngại, hai tay ôm lấy chai nước, đôi mắt nhìn hắn long lanh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh cứu em, chăm sóc em, còn cho em ở lại đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu anh không thích em thì anh đã không làm thế, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn nhếch mép cười lạnh, ánh mắt liếc qua cậu như nhìn một đứa trẻ ngây thơ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có thời gian chơi trò tình cảm với cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng em không phải là trò chơi!
Hạo Tường phản bác, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em thật lòng thích anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em… em sẽ chứng minh cho anh thấy!!
Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây, rồi đột ngột bật cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật lòng?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết mình đang nói gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu còn chưa hiểu đời, nói gì đến thật lòng?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không cần hiểu đời! Em chỉ cần hiểu anh thôi!
Cậu đáp lại ngay lập tức, giọng nói đầy kiên định. Hạ Tuấn Lâm bất giác khựng lại. Hắn không ngờ rằng cậu nhóc yếu đuối, nhỏ bé này lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn không để lộ cảm xúc, chỉ lắc đầu, quay người bước tiếp. Hạo Tường lại tiếp tục lon ton chạy theo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh Lâm! Anh đi đâu đấy? Đợi em với!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bám tôi đến bao giờ nữa?
Hạ Tuấn Lâm dừng lại, giọng lạnh lùng hỏi. Hạo Tường trả lời ngay, không chút do dự.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến khi nào anh chịu thích em thì thôi!
Tuấn Lâm xoay người, ánh mắt trầm xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, tôi không phải người dễ bị người khác làm phiền.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu cậu không dừng lại, đừng trách tôi không nhân nhượng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh Lâm..
Hạo Tường cúi đầu, giọng nhỏ lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em biết anh thấy em phiền, nhưng em không biết phải làm gì khác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không có nơi nào để đi, không có ai để dựa vào… Chỉ có anh, chỉ mình anh là không ghét bỏ em.
Câu nói ấy khiến Hạ Tuấn Lâm thoáng im lặng. Hắn thở dài, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tùy cậu
Nhưng chính sự lạnh lùng ấy không khiến Hạo Tường nản lòng. Cậu vẫn tiếp tục bám theo hắn mỗi ngày, mang nước, nấu ăn, thậm chí dọn dẹp căn phòng đầy sách của hắn.
⪻...⪼
NovelToon
Hot

Comments

TFBapzz

TFBapzz

dài vãi

2025-01-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 #1: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (1)
2 #2: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (2)
3 #3: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (3)
4 #4: ⧼Hàng Cực⧽ Mỹ nhân dưới ánh hoàng hôn.
5 #5: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (1)
6 #6: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (2)
7 #7: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (3)
8 #8: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (1)
9 #9: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (2)
10 #10: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (3)
11 #11: ⧼Vũ Cực ⧽ Ám dạ vô tình (4)
12 #12: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (5)
13 #13: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Ánh trăng không khuyết (1)
14 #14: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Ánh trăng không khuyết (2)
15 #15: ⧼LâmTường⧽⧼HàngChuVũ_Cực⧽⧼ThụyNguyên⧽⧼SâmKiệtHằng_Nhiên⧽ (1)
16 #16: ⧼LâmTường⧽⧼HàngChuVũ_Cực⧽⧼ThụyNguyên⧽⧼SâmKiệtHằng_Nhiên⧽ (2)
17 #17: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (1)
18 #18: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (2)
19 #19: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (3)
20 #20: ⧼Kiệt Nhiên⧽ Trap boy biết yêu? (1)
21 #21: ⧼Kiệt Nhiên⧽ Trap boy biết yêu? (2)
22 #22: ⧼Hằng Nhiên⧽ Thư tỏ tình? (1)
23 #23: ⧼Hằng Nhiên⧽ Thư tỏ tình? (2)
24 #24: ⧼Sâm Nhiên⧽ Chỉ mình em~
25 #25: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (1)
26 #26: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (2)
27 #27: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (3)
28 #28: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (4)
29 #29: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (1)
30 #30: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (2)
31 #31: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (3)
32 #32: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (4)
33 #33: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (5)
34 #34: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (6)
35 #35:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (1)
36 #36:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (2)
37 #37:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (3)
38 #38:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (4)
39 #39:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (5)
40 #40:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (1)
41 #41:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (2)
42 #42:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (3)
43 #43:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (4)
44 #44:「Hạo Cực」Lén lút yêu (1)
45 #45:「Hạo Cực」Lén lút yêu (2)
46 #46:「Hạo Cực」Lén lút yêu (3)
47 #47:「Hạo Cực」Lén lút yêu (4)
48 #48:「Hằng Nguyên」Chỉ cần là cậu
49 #49:「Kiệt Trí」Hóa ra ta không phải là cháu của chú (1)
50 #50:「Kiệt Trí」Hóa ra ta không phải là cháu của chú (2)
51 #51:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (1)
52 #52:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (2)
53 #53:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (3)
54 #54:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (1)
55 #55:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (2)
56 #56:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (3)
57 #57:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (4)
58 #58:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (5)
59 #59:「Hằng Nguyên」Ngoan, yêu anh là đủ rồi
60 #60:「Hằng Nhiên」Không có ngày mai (1)
61 #61:「Hằng Nhiên」Không có ngày mai (2)
62 #62:「All Nhiên」Tâm can vương giả (1)
63 #63:「All Nhiên」Tâm can vương giả (2)
64 #64:「All Nhiên」Tâm can vương giả (3)
65 #65:「All Nhiên」Tâm can vương giả (4)
66 #66:「Vũ Cực」Trùm trường cũng biết yêu (1)
67 #67:「Vũ Cực」Trùm trường cũng biết yêu (2)
68 #68:「Kỳ Văn」Ngươi là của ta, không được cãi
69 #69:「Thuỵ Nguyên」Từ một câu hỏi sai, tớ gặp được cậu
70 #70:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (1)
71 #71:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (2)
72 #72:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (3)
73 #73:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (1)
74 #74:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (2)
75 #75:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (3)
76 #76:「Thuỵ Hằng Kiệt_Nguyên」Kẹo đắng mang tên bùa yêu (1)
Chapter

Updated 76 Episodes

1
#1: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (1)
2
#2: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (2)
3
#3: ⧼Lâm Tường⧽ Ánh sáng của Hạ Tuấn Lâm (3)
4
#4: ⧼Hàng Cực⧽ Mỹ nhân dưới ánh hoàng hôn.
5
#5: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (1)
6
#6: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (2)
7
#7: ⧼Chu Cực⧽ Vượt qua định kiến! (3)
8
#8: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (1)
9
#9: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (2)
10
#10: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (3)
11
#11: ⧼Vũ Cực ⧽ Ám dạ vô tình (4)
12
#12: ⧼Vũ Cực⧽ Ám dạ vô tình (5)
13
#13: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Ánh trăng không khuyết (1)
14
#14: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Ánh trăng không khuyết (2)
15
#15: ⧼LâmTường⧽⧼HàngChuVũ_Cực⧽⧼ThụyNguyên⧽⧼SâmKiệtHằng_Nhiên⧽ (1)
16
#16: ⧼LâmTường⧽⧼HàngChuVũ_Cực⧽⧼ThụyNguyên⧽⧼SâmKiệtHằng_Nhiên⧽ (2)
17
#17: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (1)
18
#18: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (2)
19
#19: ⧼Sâm Nhiên⧽ Tấm áo cưới đẫm máu (3)
20
#20: ⧼Kiệt Nhiên⧽ Trap boy biết yêu? (1)
21
#21: ⧼Kiệt Nhiên⧽ Trap boy biết yêu? (2)
22
#22: ⧼Hằng Nhiên⧽ Thư tỏ tình? (1)
23
#23: ⧼Hằng Nhiên⧽ Thư tỏ tình? (2)
24
#24: ⧼Sâm Nhiên⧽ Chỉ mình em~
25
#25: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (1)
26
#26: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (2)
27
#27: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (3)
28
#28: ⧼Thuỵ Nguyên⧽ Huyết ảnh tình thù (4)
29
#29: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (1)
30
#30: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (2)
31
#31: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (3)
32
#32: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (4)
33
#33: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (5)
34
#34: ⧼Kỳ Văn⧽ Trùm trường, cậu chọc nhầm người rồi! (6)
35
#35:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (1)
36
#36:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (2)
37
#37:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (3)
38
#38:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (4)
39
#39:「Chu Cực」Đằng sau máy quay (5)
40
#40:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (1)
41
#41:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (2)
42
#42:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (3)
43
#43:「Kỳ Văn」Tàn nhẫn (4)
44
#44:「Hạo Cực」Lén lút yêu (1)
45
#45:「Hạo Cực」Lén lút yêu (2)
46
#46:「Hạo Cực」Lén lút yêu (3)
47
#47:「Hạo Cực」Lén lút yêu (4)
48
#48:「Hằng Nguyên」Chỉ cần là cậu
49
#49:「Kiệt Trí」Hóa ra ta không phải là cháu của chú (1)
50
#50:「Kiệt Trí」Hóa ra ta không phải là cháu của chú (2)
51
#51:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (1)
52
#52:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (2)
53
#53:「Kiệt Nhiên」Xiềng xích tình yêu (3)
54
#54:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (1)
55
#55:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (2)
56
#56:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (3)
57
#57:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (4)
58
#58:「Kiệt Nguyên」Thanh xuân này, mình được cậu chọn (5)
59
#59:「Hằng Nguyên」Ngoan, yêu anh là đủ rồi
60
#60:「Hằng Nhiên」Không có ngày mai (1)
61
#61:「Hằng Nhiên」Không có ngày mai (2)
62
#62:「All Nhiên」Tâm can vương giả (1)
63
#63:「All Nhiên」Tâm can vương giả (2)
64
#64:「All Nhiên」Tâm can vương giả (3)
65
#65:「All Nhiên」Tâm can vương giả (4)
66
#66:「Vũ Cực」Trùm trường cũng biết yêu (1)
67
#67:「Vũ Cực」Trùm trường cũng biết yêu (2)
68
#68:「Kỳ Văn」Ngươi là của ta, không được cãi
69
#69:「Thuỵ Nguyên」Từ một câu hỏi sai, tớ gặp được cậu
70
#70:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (1)
71
#71:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (2)
72
#72:「Hằng Nhiên」Chiếm hữu (3)
73
#73:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (1)
74
#74:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (2)
75
#75:「Lâm Tường」Mẹ nó, mày là omega? (3)
76
#76:「Thuỵ Hằng Kiệt_Nguyên」Kẹo đắng mang tên bùa yêu (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play