Chap 2: Những Tháng Ngày An Yên

Sương sớm phủ mờ trên mái nhà nhỏ dưới chân núi, nơi Ký Linh đã đưa Lệ Kiếp về sau cái ngày định mệnh trên thảo nguyên. Ngôi nhà đơn sơ, chỉ có hai gian, nhưng lại mang một vẻ ấm cúng lạ thường. Ký Linh, vốn quen sống một mình, nay phải chăm sóc thêm một đứa trẻ. Ban đầu, chàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lệ Kiếp, chỉ mới tám tuổi, yếu đuối và trầm mặc, thường co ro trong góc, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về xa xăm, như đang tìm kiếm người cha đã khuất. Những ngày đầu tiên, Ký Linh dành phần lớn thời gian để giúp cậu bé quen với cuộc sống mới. Chàng không phải là người giỏi nói lời an ủi, nhưng lại luôn âm thầm để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của đứa trẻ.
Ký Linh
Ký Linh
"Con, lại đây." / tay cầm một chén cháo còn bốc khói. / Lệ Kiếp lưỡng lự một lúc, rồi chậm chạp tiến lại gần. Chàng đặt chén cháo vào tay cậu, giọng trầm ấm: "Ăn đi. Từ nay, ta là cha nuôi của con. Không cần sợ hãi, có ta ở đây rồi."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Đôi mắt ngấn nước, nhưng không khóc. /Cậu cúi đầu, thì thầm: "Con... cảm ơn người."
Thời gian trôi qua, Lệ Kiếp dần quen thuộc với sự hiện diện của Ký Linh. Cậu bé theo chân chàng học cách làm việc nhà, chăm sóc vườn rau nhỏ phía sau nhà, và đặc biệt là tập luyện kiếm pháp. Ký Linh không có ý định để Lệ Kiếp bước chân vào giang hồ, nhưng chàng hiểu rằng một thân kiếm pháp vững vàng có thể giúp cậu bảo vệ bản thân.
Ký Linh
Ký Linh
"Con, đứng thẳng lưng. Tay cầm kiếm phải chắc chắn."/ nhắc nhở khi thấy Lệ Kiếp loạng choạng trong tư thế tập luyện./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Nhưng thanh kiếm này nặng quá!" /nhăn mặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chuôi kiếm./
Ký Linh
Ký Linh
/Cúi xuống, nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy kiên nhẫn:/ "Ban đầu sẽ khó. Nhưng nếu con kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ quen. Chỉ cần con không từ bỏ."
Lệ Kiếp nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng của Ký Linh, bỗng thấy trong lòng mình tràn ngập một sự quyết tâm. Cậu gật đầu, siết chặt thanh kiếm, tiếp tục tập luyện. Dưới sự dạy dỗ của Ký Linh, Lệ Kiếp trưởng thành nhanh chóng. Từ một cậu bé gầy yếu, cậu trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, gương mặt dần lộ rõ nét cương nghị. Mỗi ngày, Ký Linh đều dành thời gian hướng dẫn cậu những điều nhỏ nhặt, từ cách đối nhân xử thế đến cách sống một cuộc đời không thẹn với bản thân. Một buổi chiều nọ, khi hai người đang ngồi bên bàn uống trà, Lệ Kiếp bất ngờ hỏi:
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Người, vì sao lại nhận nuôi con? Cha con và người thân thiết đến thế sao?"
Ký Linh
Ký Linh
/Trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt nhìn xa xăm, như đang trở về những ký ức cũ./ "Ta và cha con từng là bằng hữu thân thiết. Trong những năm tháng giang hồ đầy sóng gió, chúng ta đã kề vai sát cánh vượt qua nhiều lần sinh tử. Cha con là người đã cứu mạng ta không chỉ một lần. Lần này, nhận nuôi con chính là cách ta trả lại ân tình ấy."
Lệ Kiếp im lặng, nhưng lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết rằng Ký Linh không chỉ làm điều này vì nghĩa vụ. Những gì chàng dành cho cậu vượt xa hơn thế. Tháng ngày yên bình tiếp diễn, nhưng giang hồ không bao giờ để Ký Linh thực sự thoát ly. Một hôm, khi Ký Linh đang dạy Lệ Kiếp cách phân biệt các loại dược thảo trong rừng, một bóng dáng lạ mặt xuất hiện trước cổng nhà. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ phong trần, áo choàng phủ đầy bụi đường.
Lâm Trương
Lâm Trương
"Ký Linh, đã lâu không gặp."
Ký Linh
Ký Linh
/Quay lại, ánh mắt lạnh lùng/. "Lâm Trương. Ngươi đến đây làm gì?"
Lâm Trương
Lâm Trương
/Mỉm cười gượng gạo./ "Không ngờ ngươi thật sự ẩn cư. Nhưng giang hồ có biến. Tổ chức Thiên Ảnh đã bắt đầu ra tay, sát hại những nhân vật có tiếng. Ngươi không thể mãi trốn tránh."
Ký Linh
Ký Linh
/Nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. /"Ta đã buông bỏ tất cả. Việc của giang hồ không liên quan đến ta nữa."
Lâm Trương
Lâm Trương
"Nhưng kẻ thù của ngươi thì không nghĩ vậy." /để lại một câu, rồi rời đi, để lại không khí nặng nề trong căn nhà nhỏ./
Đêm đó, Ký Linh ngồi bên hiên nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời đầy sao. Lệ Kiếp lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Người có chuyện gì sao?" / giọng đầy lo lắng./
Ký Linh
Ký Linh
/Nhìn cậu, khẽ mỉm cười/. "Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ, con đã lớn thật rồi. Đã không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày nào nữa."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Cúi đầu, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. /"Con sẽ luôn ở bên người. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ bảo vệ người."
Ký Linh khẽ giật mình trước lời nói ấy, nhưng chỉ im lặng, đưa tay xoa đầu cậu. Chàng không ngờ rằng, lời nói ngây thơ ấy lại là khởi nguồn của những biến cố lớn trong tương lai, khi tình cảm giữa hai người dần vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường.
Hot

Comments

Ly Luân-Chu Yếm

Ly Luân-Chu Yếm

Lệ Kiếp năm đó 8 tuổi còn Ký Linh bao nhiêu tuổi vậy shop
sau này Ký Linh chắc gọi hảo bằng hữu là cha chồng quá 😆

2025-02-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play