(Lệ Kiếp- Ký Linh) Con Yêu Người!
Chap 5: Lệ Kiếp tỏ tình rồi!
Sau cơn mưa dài, bầu trời trở nên trong vắt, nhưng không khí trong căn nhà nhỏ lại ngột ngạt hơn bao giờ hết. Giữa Ký Linh và Lệ Kiếp, sự thân thiết trước kia dần biến thành một sự giằng co khó gọi tên.
Buổi sáng hôm ấy, Lệ Kiếp chủ động mời Ký Linh đi lên núi.
Lệ Kiếp
“Người luôn dạy con phải biết tìm kiếm sự bình yên trong lòng. Lên núi hái thuốc, ngắm cảnh, có lẽ sẽ giúp người thư thái hơn.”
Ký Linh nhìn ánh mắt chân thành của Lệ Kiếp, khẽ gật đầu. Chàng nghĩ rằng, việc rời xa căn nhà, rời xa không gian tù túng này một thời gian ngắn có thể giúp chàng và cậu trở lại như xưa.
Đường núi ngoằn ngoèo, cây cỏ xanh mướt phủ đầy lối đi. Lệ Kiếp thoăn thoắt bước trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Ký Linh, gương mặt ánh lên vẻ hứng khởi như trẻ con.
Lệ Kiếp
“Người chậm quá! Chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Ký Linh bật cười nhạt, bước chậm rãi theo sau. Ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên dáng hình cao lớn của Lệ Kiếp. Đã bao lâu rồi chàng mới thấy cậu cười thoải mái như vậy?
Đến một khoảng trống giữa rừng, Lệ Kiếp dừng chân. Ở đó có một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách. Lệ Kiếp quỳ xuống rửa mặt, nước suối mát lạnh làm cậu thấy sảng khoái. Cậu ngẩng lên, thấy Ký Linh đứng nhìn mình từ xa, ánh mắt sâu lắng như không thể đoán định.
Lệ Kiếp
“Người đang nghĩ gì vậy?” / giọng điệu nhẹ nhàng./
Ký Linh
“Ta chỉ nghĩ…”/dừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối./ “Con đã lớn hơn nhiều rồi....”
Lệ Kiếp
/Lời nói ấy khiến trái tim Lệ Kiếp khẽ run. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Ký Linh/
“Người nhận ra rồi sao?”
Ký Linh
/Giật mình, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh. /“Nhận ra gì?”
Lệ Kiếp
/Cười khẽ, cúi sát mặt xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở/. “Rằng con không còn là đứa trẻ nhỏ cần người dẫn dắt nữa. Và… rằng ánh mắt con nhìn người đã khác.”
Cảm giác ấm áp từ hơi thở của Lệ Kiếp khiến Ký Linh bất giác lùi lại một bước. Nhưng chân chàng trượt trên một tảng đá, cả người mất thăng bằng, ngã về phía sau. Lệ Kiếp nhanh tay giữ lấy, nhưng tư thế lại trở nên vô cùng thân mật: Ký Linh nằm trên đất, còn Lệ Kiếp chống tay lên, gương mặt cúi sát xuống.
Ký Linh
“Con…”/ thở dồn, cảm giác lồng ngực bị đè nén bởi ánh mắt mãnh liệt của Lệ Kiếp./
Lệ Kiếp
“Người tránh né làm gì?” / thì thầm, ánh mắt như thiêu đốt/. “Người biết con nghĩ gì, và con tin… trong lòng người cũng không hoàn toàn vô cảm.”
Ký Linh cảm thấy như bị đẩy vào đường cùng. Chàng nghiêng mặt sang hướng khác, cố gắng vùng dậy, nhưng Lệ Kiếp vẫn giữ chặt lấy tay chàng.
Lệ Kiếp
“Con không đùa nữa.” / giọng nói trầm thấp hơn thường lệ/. “Người hãy đối diện với cảm xúc thật của mình. Con...đã thích người từ lâu rồi.Nếu người không thích con, chỉ cần nói, con sẽ rời xa người mãi mãi.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Ký Linh. Chàng biết mình không thể trả lời câu hỏi này. Chàng là cha nuôi của Lệ Kiếp, là người mà cha cậu tin tưởng gửi gắm. Nhưng ánh mắt đầy bi thương của Lệ Kiếp khiến chàng cảm thấy như đang phản bội chính bản thân mình.
Ký Linh
“Đừng nói nữa.”/thì thầm, giọng như lạc đi./
Lệ Kiếp
/Khựng lại, nhưng vẫn không buông tay./ “Người không muốn nói, vậy để con nói thay người.”
Bàn tay cậu khẽ chạm vào gương mặt Ký Linh, kéo chàng nhìn thẳng vào mắt mình. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ bàn tay ấy khiến Ký Linh như đông cứng lại. Ký Linh rơi lệ, tại sao vậy????
Ký Linh
" Con làm sao vậy?" / nước mắt đã chảy dài trên má/
Lệ Kiếp
/lau nước mắt, hôn nhẹ lên trán của chàng/. " Hãy cho con cơ hội được gần người, con không thể kìm nổi trái tim mình khi có người bên cạnh, con yêu người rất nhiều..."
Trái tim Ký Linh nhói lên
Tay Lệ Kiếp vẫn giữ chặt Ký Linh không cho chàng cựa quậy
Lệ Kiếp
" Trả lời con đi chứ, Ký Linh"/ nhìn chàng bằng ánh mắt chiếm hữu/
Ký Linh
" Con..., ta đau"/nhíu mày/
Lệ Kiếp
/bỏ tay đang giữ Ký Linh ra/" Con xin lỗi!"
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ rừng cây gần đó. Ký Linh nhanh chóng bật dậy, đẩy Lệ Kiếp ra xa.
Ánh mắt Lệ Kiếp trở nên sắc bén. Cậu rút kiếm, lao về phía phát ra âm thanh. Một bóng người nhanh chóng lướt qua, nhưng tốc độ của Lệ Kiếp không hề kém. Cậu vung kiếm, chặn kẻ lạ mặt lại.
Triệu Vân
“Hai vị, xin dừng tay!” / vội vàng giơ tay lên/
Ký Linh
/Bước tới, đặt tay lên vai Lệ Kiếp./ “Khoan đã. Ông là ai? Tại sao lại lén lút ở đây?”
Triệu Vân
/ cúi đầu, giọng run rẩy/. “Tôi chỉ là một kẻ chạy trốn. Là… là người của Lâm Trương.”
Ký Linh
Câu nói ấy khiến sắc mặt Ký Linh thay đổi. Chàng nhìn hắn ta đầy cảnh giác
. “Lâm Trương? Sao ngươi biết ta ở đây?”
Triệu Vân
/Quỳ xuống, giọng nghẹn ngào/. “Xin tha mạng! Tôi chỉ nghe nói một cao thủ ẩn cư tại đây, nghĩ rằng có thể cầu cứu. Nhưng tôi không ngờ… thật không ngờ…”
Ánh mắt Ký Linh tối sầm lại, nhưng chàng không nói gì thêm. Chàng chỉ ra hiệu cho Lệ Kiếp buông kiếm. “Tạm thời đưa ông ta về, ta muốn biết rõ hơn chuyện này.”
Comments