Chap 3: Gió Lặng Trước Giông Tố

Mặt trời chầm chậm ló dạng sau dãy núi, ánh sáng dịu dàng phủ lên căn nhà nhỏ. Sáng nay, Ký Linh dậy sớm hơn thường lệ. Chàng chuẩn bị dụng cụ luyện kiếm, đặt sẵn trong sân. Dưới tán cây cổ thụ, Lệ Kiếp đã đứng đợi sẵn, thân hình vươn thẳng, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự quyết tâm.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Con đã chuẩn bị rồi, người." / giọng dứt khoát./
Ký Linh
Ký Linh
/Khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét hài lòng. /"Hôm nay, ta sẽ dạy con chiêu kiếm mới. Nhưng nhớ kỹ, kiếm pháp không chỉ là sức mạnh. Mỗi chiêu thức cần xuất phát từ tâm, không phải từ hận thù hay tham vọng."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Nhìn thẳng vào Ký Linh, như muốn ghi nhớ từng lời chàng nói./ "Con hiểu. Con sẽ luyện tập chăm chỉ để không làm người thất vọng."
Ký Linh mỉm cười. Chàng đã dạy Lệ Kiếp suốt mười năm, nhưng điều khiến chàng hài lòng nhất không phải là kiếm pháp ngày một tiến bộ của cậu, mà là sự trưởng thành, chính trực mà cậu dần thể hiện qua từng hành động. Buổi chiều, sau khi hoàn thành bài tập luyện, Lệ Kiếp ngồi dưới tán cây, tay lau thanh kiếm vừa được mài sáng bóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Dường như, chỉ cần ở gần Ký Linh, mọi vất vả đều trở nên nhẹ nhàng. Nhưng chính lúc này, Lệ Kiếp nhận ra một điều kỳ lạ. Ánh mắt cậu dần dừng lại trên Ký Linh, người đang đứng bên bàn đá, chăm chú đọc một cuốn sách cổ. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen nhánh của chàng, tạo nên một khung cảnh trầm lặng mà đẹp đẽ. Trái tim Lệ Kiếp đập mạnh hơn. Cậu vội quay mặt đi, tự trách mình vì suy nghĩ kỳ lạ ấy. Nhưng càng cố lảng tránh, những cảm xúc mơ hồ trong lòng cậu lại càng rõ ràng hơn. Tối hôm đó, khi hai người cùng ngồi ăn cơm, Ký Linh để ý thấy Lệ Kiếp trầm tư hơn thường lệ.
Ký Linh
Ký Linh
"Con sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu/. "Không... không có gì đâu, người. Chỉ là... con đang nghĩ đến những bài học hôm nay."
Ký Linh khẽ nhíu mày, nhưng không gặng hỏi thêm. Trong lòng chàng, Lệ Kiếp vẫn là đứa trẻ ngày nào, dù bây giờ đã cao lớn, cương nghị hơn nhiều. Vài ngày sau, cơn bão đầu tiên của mùa hạ đổ về. Gió rít mạnh ngoài hiên, mưa xối xả như trút nước. Trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu chập chờn sáng. Ký Linh ngồi bên bàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào một tấm bản đồ cũ. Những tin tức từ Lâm Trương vẫn còn ám ảnh chàng, nhưng chàng không muốn để Lệ Kiếp bị cuốn vào những âm mưu đó. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Người đang lo lắng điều gì sao?"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/quay lại, thấy Lệ Kiếp đứng ngay trước cửa, tay cầm chiếc áo choàng/. "Con mang áo cho người. Ngoài trời lạnh lắm."
Ký Linh
Ký Linh
/ khẽ mỉm cười, nhận lấy áo từ tay cậu. /"Không có gì. Con không cần lo lắng. Ta chỉ đang xem xét vài chuyện cũ."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Nhìn Ký Linh, ánh mắt đầy sự quan tâm./ "Nếu người cần, con luôn sẵn sàng giúp người."
Nghe lời ấy, lòng Ký Linh chợt ấm lại. Nhưng cùng lúc đó, chàng nhận ra ánh mắt Lệ Kiếp dành cho mình không còn đơn thuần như trước. Trong đó, có một sự dịu dàng và cố chấp mà chàng không biết phải đối diện thế nào. Đêm đó, Ký Linh không ngủ. Chàng ngồi bên hiên nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi như một bản nhạc u sầu. Những ký ức xưa ùa về, khiến lòng chàng nặng trĩu. Lệ An đã gửi gắm Lệ Kiếp cho chàng, với mong muốn cậu được trưởng thành trong bình yên. Nhưng giờ đây, chàng lại cảm thấy mình đang đứng trước một ranh giới khó khăn. Trong khi đó, trong căn phòng nhỏ, Lệ Kiếp cũng không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bóng lưng của Ký Linh. Lệ Kiếp biết, cảm giác trong lòng mình đã không còn là tình cảm thuần khiết của một đứa con dành cho cha. Nhưng cậu sợ hãi. Sợ rằng, nếu nói ra, cậu sẽ mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Vài ngày sau, bầu trời quang đãng trở lại. Ký Linh và Lệ Kiếp tiếp tục cuộc sống thường nhật, nhưng giữa họ như tồn tại một bức màn vô hình. Một hôm, khi đang dạy cậu bài quyền cước, Ký Linh bất ngờ hỏi:
Ký Linh
Ký Linh
"Con, nếu một ngày ta rời đi, con sẽ làm gì?"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ngạc nhiên, đôi mắt mở to. /"Người nói gì vậy? Người sẽ không rời bỏ con đâu, đúng không?"
Ký Linh
Ký Linh
/im lặng, ánh mắt hướng về dãy núi xa xa./ "Ta chỉ muốn con hiểu rằng, không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên con. Con phải học cách tự bảo vệ mình, và không dựa dẫm vào ai."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Siết chặt nắm tay. /"Không! Con sẽ không để người đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở bên người!"
Ký Linh giật mình trước sự mãnh liệt trong lời nói của cậu. Chàng khẽ thở dài, không biết phải đáp lại thế nào. Chàng có suy nghĩ thoáng trong đầu" Con thay đổi nhiều quá, Kiếp Nhi...".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play