(Lệ Kiếp- Ký Linh) Con Yêu Người!
Chap 4: Trái Tim Loạn Nhịp
Những ngày hè trôi qua êm đềm, nhưng giữa Ký Linh và Lệ Kiếp, không khí dường như ngày càng trở nên khác lạ. Tình cảm cha con vẫn tồn tại, nhưng có những khoảnh khắc, sự thân thiết của họ vượt qua ranh giới thông thường, khiến cả hai không khỏi bối rối.
Buổi sáng hôm đó, Ký Linh đang ngồi bên hiên nhà, sửa lại chuôi kiếm vừa bị lỏng sau buổi tập hôm trước. Lệ Kiếp từ trong nhà bước ra, cầm theo khăn tay và một chén trà nóng.
Lệ Kiếp
"Người làm việc nhiều quá, để con giúp." / cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh./
Ký Linh
/Khẽ ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. /"Không cần đâu, con chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Lệ Kiếp
/Ngồi xuống bên cạnh, cúi sát người để xem xét thanh kiếm trong tay Ký Linh./ "Người nói vậy, nhưng chính người luôn dặn con phải siêng năng, đúng không?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Mùi hương dịu nhẹ từ Lệ Kiếp khiến Ký Linh khựng lại trong giây lát. Chàng cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cảm giác ấm nóng lan tỏa khi cậu chạm nhẹ vào tay chàng.
Ký Linh
"Được rồi, con cứ để ta làm."/ rút tay lại, giọng nói trầm xuống./
Lệ Kiếp
/ nhìn chàng, đôi mắt ánh lên một nét tinh nghịch/. "Người luôn như vậy. Con không phải là đứa trẻ cần người bảo bọc mãi đâu."
Câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng khiến Ký Linh không khỏi lúng túng. Chàng đứng dậy, quay mặt đi để che giấu sự bối rối.
Chiều hôm đó, sau buổi luyện tập kiếm pháp, Lệ Kiếp mệt mỏi nằm dài trên thảm cỏ. Mồ hôi đọng trên trán cậu, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại cảm nhận được một sự hài lòng lạ lùng.
Ký Linh bước đến, cầm theo một khăn vải sạch. Chàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
Ký Linh
"Con luyện chăm chỉ như vậy, nhưng cũng đừng quên giữ sức khỏe. Cơ thể con còn chưa quen với cường độ này."
Lệ Kiếp bất ngờ trước hành động của Ký Linh. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của chàng. Cảm giác như thời gian chững lại, chỉ còn hơi thở của hai người vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Lệ Kiếp
"Người..." /định nói gì đó, nhưng lại thôi./
Ký Linh
/ nhận ra ánh mắt ấy, trái tim chợt loạn nhịp, vội đứng dậy, quay lưng đi. /"Con nghỉ ngơi đi. Ta vào trong chuẩn bị nước."
Lệ Kiếp nằm im, nhìn theo bóng dáng Ký Linh khuất dần. Cảm giác ấm áp của chiếc khăn vừa chạm vào trán mình vẫn còn lưu lại, nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy.
Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu le lói khiến không gian càng thêm ấm áp. Ký Linh ngồi trên ghế, chăm chú sửa lại một cuốn sách cũ. Lệ Kiếp ngồi bên cạnh, nhưng thay vì tập trung đọc sách, ánh mắt cậu không ngừng dõi theo Ký Linh.
Lệ Kiếp
"Người... có bao giờ nghĩ rằng, nếu cha con còn sống, người sẽ không phải chịu trách nhiệm với con không?" /bất ngờ hỏi, giọng nói pha chút do dự./
Ký Linh
/Dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu./ "Tại sao con lại nghĩ vậy? Ta nhận nuôi con không phải vì trách nhiệm, mà vì ta muốn bảo vệ con, như bảo vệ một phần ký ức của cha con."
Lệ Kiếp
/Cúi đầu, môi mím lại như đang đấu tranh với chính mình. Một lúc sau,ngẩng lên, đôi mắt đầy nghiêm túc/. "Nhưng con không muốn chỉ là một phần ký ức của người."
Ký Linh
/Giật mình, ánh mắt chàng chợt hiện lên vẻ bối rối. /"Con nói vậy là ý gì?"
Lệ Kiếp
/Không khí trở nên căng thẳng. Lệ Kiếp đứng dậy, bước tới gần Ký Linh./ "Người có nhận ra không? Con đã không còn coi người là cha từ lâu rồi. Cảm giác này... con biết là sai, nhưng con không thể ngăn được."
Cậu cúi người, gương mặt sát gần Ký Linh đến mức chàng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Ánh mắt Ký Linh trở nên phức tạp, nhưng chàng không tránh né.
Ký Linh
"Con..." / định lên tiếng, nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng./
Lệ Kiếp
/Nhìn sâu vào mắt chàng, rồi bất ngờ bật cười, như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng./ "Người sợ rồi sao? Con chỉ đùa thôi mà."
Ký Linh thở phào, nhưng trong lòng lại tràn đầy những cảm xúc khó tả. Chàng không biết Lệ Kiếp nói thật hay chỉ đang che giấu điều gì đó.
Cơn mưa kéo dài suốt đêm. Lệ Kiếp nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu không thể hiểu nổi chính mình nữa. Mỗi lần ở gần Ký Linh, trái tim cậu lại đập loạn nhịp, như muốn phá tan lồng ngực. Cậu biết tình cảm này là sai, nhưng làm sao có thể ngăn được khi trái tim đã trao đi một cách vô thức?
Trong phòng bên cạnh, Ký Linh cũng không ngủ được. Chàng ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi mà lòng rối bời. Những ánh mắt, những lời nói của Lệ Kiếp ban ngày cứ ám ảnh chàng. Ký Linh không phải người ngây ngô, chàng hiểu rõ cảm giác khác lạ của Lệ Kiếp. Nhưng chàng không biết phải đối diện thế nào với nó.
Ký Linh
"Không thể nào..." /thì thầm, như đang tự thuyết phục bản thân./
Nhưng sâu thẳm trong lòng, chàng biết rằng, mối quan hệ giữa họ đã không còn giống như trước.
Comments