(Lệ Kiếp Ký Linh) Vì Hận Sinh Tình
Chap2:Tái ngộ
Núi Thanh Vân sừng sững giữa mây trời, ngọn núi nổi tiếng với môn phái võ học lâu đời. Đây là nơi mà các thiếu niên từ khắp nơi trong giang hồ tìm đến để học võ công, rèn luyện bản thân, nuôi chí lớn trở thành đại hiệp.
Một buổi sáng trong lành, Ký Linh ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn của Thanh Vân Sơn. Trên bảng gỗ treo cao khắc ba chữ “Thanh Vân Môn” đầy khí thế. Ký Linh siết chặt chiếc túi vải đơn sơ, lòng tràn ngập quyết tâm.
Ký Linh
“Ta nhất định sẽ trở thành một người mạnh mẽ,” / thì thầm, ánh mắt lấp lánh hy vọng./
Bước qua cổng lớn, Ký Linh nhanh chóng hòa vào hàng ngũ các tân đệ tử. Sư huynh phụ trách điểm danh tên từng người, phân chia phòng ở và khu vực luyện tập.
Khi tên “Ký Linh” được gọi, một ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông. Lệ Kiếp, đứng trong nhóm đệ tử cũ, ngước nhìn kẻ vừa được gọi. Ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
Lệ Kiếp
“Ngươi kia, mau theo ta!” /Một giọng nói nghiêm nghị vang lên/
Ký Linh ngẩng đầu, bắt gặp một thanh niên dáng vẻ kiêu ngạo, đôi mắt như hổ báo đang nhìn hắn chằm chằm. Chính là Lệ Kiếp, nhưng cả hai không nhận ra nhau.
Ký Linh
“Ngươi là ai?” / ngập ngừng hỏi, cảm thấy khó chịu trước thái độ của người trước mặt./
Lệ Kiếp
“Ta là Lệ Kiếp, đại sư huynh ở đây. Ngươi là đệ tử mới, phải biết quy củ!” / lạnh lùng đáp, giọng nói mang theo sự áp chế khiến người khác không dám cãi lời./
Ký Linh
“Đại sư huynh? Vậy thì sao?” / nhíu mày, cảm giác bị khinh thường khiến y không khỏi bực bội./
Lệ Kiếp
“Cái gì? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?” / cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự khó chịu./
Ký Linh siết chặt nắm tay, định nói gì đó nhưng cuối cùng nhịn lại. Y biết, đây là ngày đầu tiên, không thể gây chuyện.
Ký Linh
“Ta chỉ là đệ tử mới, mong sư huynh chỉ giáo,” / cúi đầu, giọng điệu nhún nhường nhưng ánh mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi./
Lệ Kiếp khẽ hừ một tiếng, quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn không thể lý giải tại sao bóng dáng người kia lại quen thuộc đến vậy.
Những ngày sau đó, Ký Linh bắt đầu cuộc sống tại Thanh Vân Sơn. Hắn nhanh chóng chứng minh tài năng và sự chăm chỉ của mình, khiến các sư huynh đệ phải nể phục.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hắn và Lệ Kiếp lại không hề tốt đẹp. Lệ Kiếp thường xuyên tìm cách gây khó dễ, từ việc ép hắn làm việc nặng nhọc đến việc cố tình chê bai trong các buổi luyện tập.
Lệ Kiếp
“Ngươi cầm kiếm như thế mà cũng gọi là học võ sao? Chỉ cần một chiêu, ta có thể hạ gục ngươi ngay lập tức,” / cười nhạt, vung kiếm trước mặt Ký Linh./
Ký Linh không đáp, chỉ im lặng luyện tập. Hắn biết rằng đôi co với người như Lệ Kiếp chỉ tổ phí thời gian.
Nhưng trong lòng Ký Linh, sự kiêu ngạo của Lệ Kiếp gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Hắn không ngừng tự hỏi liệu mình đã từng gặp người này ở đâu đó hay chưa.
Giữa những ngày tháng căng thẳng, một sự kiện bất ngờ làm thay đổi không khí tại Thanh Vân Sơn. Một nữ đệ tử mới gia nhập môn phái, tên gọi Phương Nam.
Phương Nam có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến ai cũng phải chú ý. Nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của các đệ tử nam, trong đó có cả Ký Linh và Lệ Kiếp.
Trong một buổi luyện kiếm, Phương Nam bước tới gần Ký Linh, mỉm cười nhẹ nhàng:
Phương Nam
“Ta thấy ngươi luyện kiếm rất chăm chỉ, nhưng nếu cầm kiếm cao hơn một chút, ngươi sẽ đỡ mất sức hơn.”
Ký Linh
/Ngẩng đầu nhìn nàng, cảm giác ngượng ngùng nhưng không kém phần vui vẻ./“Cảm ơn ngươi, Phương Nam. Ta sẽ ghi nhớ lời khuyên này.”
Từ đó, Phương Nam và Ký Linh thường xuyên trò chuyện. Nụ cười của nàng như ánh nắng, xua tan những u tối trong lòng Ký Linh.
Tuy nhiên, Lệ Kiếp đứng từ xa, chứng kiến tất cả. Mỗi lần thấy Phương Nam cười với Ký Linh, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Lệ Kiếp
“Ngươi dựa vào đâu mà được nàng để ý như vậy?” / lạnh lùng nói trong một lần đối mặt với Ký Linh./
Ký Linh
/ không hiểu ý hắn, chỉ đáp lại bằng giọng bình thản:/
“Ta không làm gì cả. Phương Nam đối xử tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng ta.”
Lệ Kiếp
“Ngươi thật không biết mình là ai,” / hừ lạnh, bỏ đi, để lại Ký Linh với sự khó hiểu./
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa ba người ngày càng phức tạp. Ký Linh ngày càng gần gũi với Phương Nam, nhưng không hề nhận ra rằng nàng đã chiếm trọn trái tim hắn.
Lệ Kiếp, dù cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lại không thể che giấu sự ghen tuông ngày càng lớn. Trong lòng hắn, những cảm xúc lẫn lộn giữa hận thù, ghen tuông và một nỗi nhớ nhung mơ hồ khiến hắn trở nên khó kiểm soát.
Một buổi tối, Lệ Kiếp đứng trên đỉnh núi, nhìn ánh trăng mờ ảo. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, thì thầm trong gió:
Lệ Kiếp
“Tại sao ta lại cảm thấy như thế này? Tại sao ta không thể xóa đi hình bóng muội, Phương Nam. Ta thích muội!"
Nhưng câu trả lời mãi vẫn chưa rõ ràng, chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi chiếu, chứng kiến tất cả.
Comments