(Lệ Kiếp Ký Linh) Vì Hận Sinh Tình
Chap 4: Ta ghét ngươi, Ký Linh
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp Thanh Vân Sơn, nhuộm cả núi rừng một sắc cam dịu dàng nhưng không kém phần bi thương. Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa ba người Ký Linh, Lệ Kiếp và Phương Nam như sợi dây mảnh mai bị căng ra đến mức sắp đứt.
Phương Nam vẫn là ánh nắng rực rỡ giữa bầu trời của Thanh Vân Môn, nơi các đệ tử nam luôn tìm cách tiếp cận, nhưng trái tim nàng dường như chỉ dành cho một người. Và người đó, không ai khác, chính là Ký Linh.
Chiều hôm ấy, sau buổi luyện tập, Phương Nam bước tới tìm Ký Linh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y dưới tán cây cổ thụ.
Phương Nam
“Ký Linh, hôm nay ta muốn hỏi ngươi một chuyện,” / cất giọng, đôi mắt ánh lên chút e thẹn./
Ký Linh
/Đang lau thanh kiếm của mình, ngẩng đầu nhìn nàng./
“Ngươi cứ nói, ta sẽ lắng nghe.”
Phương Nam
“Ngươi... có từng nghĩ đến việc rời khỏi Thanh Vân Môn chưa?” /chậm rãi hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm./
Ký Linh
/ sững lại, không hiểu câu hỏi của nàng mang ý nghĩa gì./
“Tại sao ta phải rời đi? Đây là nơi ta đã chọn để bắt đầu lại cuộc đời, là nơi ta có thể mạnh mẽ hơn.”
Phương Nam
/ khẽ cười, nụ cười buồn bã hiếm thấy trên khuôn mặt nàng./
“Ngươi biết không, giang hồ ngoài kia không chỉ có những điều tốt đẹp. Ta sợ rằng khi rời khỏi nơi này, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn.”
Ký Linh không biết đáp lại thế nào, chỉ im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một sự bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ ở phía trước.
Đứng từ xa, Lệ Kiếp lặng lẽ quan sát. Hắn không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Phương Nam dành cho Ký Linh, hắn đã hiểu tất cả.
Lệ Kiếp
“Phương Nam, tại sao ánh mắt muội luôn hướng về hắn?” / siết chặt nắm tay, cảm giác như lồng ngực bị thiêu đốt./
Hắn không thể hiểu được, tại sao trong lòng mình lại có sự ghen tuông đến vậy. Hắn vốn là người kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận bị người khác vượt mặt. Nhưng với Ký Linh, cảm giác này không chỉ đơn thuần là sự ganh đua.
Lệ Kiếp không biết rằng, tận sâu trong lòng, có một ký ức mơ hồ về một người bạn thuở nhỏ, người đã từng là cả thế giới của hắn.
Đêm đó, Lệ Kiếp tìm đến Ký Linh khi hắn đang luyện kiếm một mình trong sân. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ khuôn mặt cương nghị của Ký Linh, nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Lệ Kiếp
“Ngươi, Ký Linh, ra đây,” / cất giọng lạnh lùng, tay nắm chặt thanh kiếm ./
Ký Linh
/ quay lại, nhíu mày nhìn hắn./
“Có chuyện gì? Ngươi muốn đấu với ta sao?”
Lệ Kiếp
“Đúng vậy. Ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt mà khiến Phương Nam để ý đến ngươi.”
Ký Linh
Ký Linh không hiểu tại sao Lệ Kiếp lại nói những lời này, nhưng hắn biết từ chối lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm căng thẳng.
“Được thôi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ đấu với ngươi.”
Hai người đứng đối diện nhau, ánh trăng chiếu sáng cả sân tập. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá.
Lệ Kiếp ra đòn trước, những đường kiếm của hắn mạnh mẽ và sắc bén như thể mang theo cả sự tức giận dồn nén bấy lâu. Ký Linh cố gắng chống đỡ, nhưng không khỏi bị đẩy vào thế bị động
Lệ Kiếp
“Ngươi quá yếu! Với trình độ này, làm sao ngươi có thể bảo vệ được bất kỳ ai?” / hét lớn, ánh mắt rực lửa./
Ký Linh không đáp, chỉ lặng lẽ tập trung vào từng đòn đánh. Y biết, Lệ Kiếp không chỉ đang đấu kiếm, mà còn đang trút giận.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Lệ Kiếp đánh rơi kiếm của Ký Linh. Hắn bước tới, dí mũi kiếm vào ngực đối phương.
Lệ Kiếp
“Ngươi không xứng đáng,” / thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng./
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Ký Linh, hắn bỗng cảm thấy quen thuộc. Nhưng hắn không thể nào nhớ ra được y là ai nữa
Sau trận đấu, Ký Linh nằm trên giường, lòng đầy mâu thuẫn. Y không hiểu tại sao Lệ Kiếp lại ghét mình đến vậy. Y cũng không biết tại sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Lệ Kiếp, hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Phương Nam đến thăm Ký Linh, mang theo một chén thuốc.
Phương Nam
“Sư huynh, ngươi không sao chứ?” / hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng./
Ký Linh
“Ta ổn. Đây không phải lần đầu ta bị thương,” / cười nhẹ, cố gắng trấn an nàng./
Nhưng trong lòng y, cơn bão cảm xúc vẫn không ngừng dâng trào. Y biết, mối quan hệ giữa ba người họ đang ngày càng trở nên phức tạp, và điều đó chỉ có thể dẫn đến bi kịch.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa ba người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lệ Kiếp ngày càng tỏ ra lạnh lùng, trong khi Phương Nam cố gắng giữ hòa khí.
Nhưng sâu trong lòng, cả ba đều cảm nhận được rằng, một biến cố lớn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Dưới bầu trời Thanh Vân, sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên, báo hiệu cho một trận cuồng phong sắp sửa ập tới.
Comments