(Lệ Kiếp Ký Linh) Vì Hận Sinh Tình
Chap5: Bắt cóc Ký Linh
Ánh bình minh nhợt nhạt của Thanh Vân Sơn báo hiệu một ngày mới, nhưng bầu không khí trong môn phái hôm nay lại có phần căng thẳng. Một nhiệm vụ quan trọng vừa được giao xuống, và sư phụ Thanh Vân Môn đã lựa chọn một nhóm đệ tử xuất sắc để thực hiện. Trong nhóm này, không ai khác, Ký Linh, Phương Nam, và Lệ Kiếp đều có mặt.
“Sứ mệnh lần rất nguy hiểm,” sư phụ cũi giọng uy nghiêm. “Các ngươi phải lên núi lấy về một linh thảo quý hiếm, dùng để luyện chế đan dược cứu người. Nhưng hãy nhớ, núi Hoàng Phong không phải nơi bình thường. Cẩn thận với những hiểm họa ẩn mình trong bóng tối.”
Lời cảnh báo ấy làm lòng người nặng trĩu, nhưng không ai dám từ chối. Với danh nghĩa đệ tử Thanh Vân Môn, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm.
Nhóm đệ tử nhanh chóng chuẩn bị hành lý và xuất phát ngay khi mặt trời vừa lên cao. Con đường dẫn lên núi Hoàng Phong gập ghềnh, hiểm trở, với những vách đá cheo leo và rừng cây rậm rạp.
Phương Nam bước đi bên cạnh Ký Linh, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi nàng như để xua tan bầu không khí căng thẳng.
Phương Nam
"Đừng lo, Ký Linh. Chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Ký Linh khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Y cảm nhận được một sự bất an mơ hồ trong lòng, nhưng không biết nó đến từ đâu.
Phía sau họ, Lệ Kiếp giữ khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Trong lòng hắn, một ngọn lửa âm ỉ cháy, nhưng không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Khi nhóm đệ tử tiến sâu vào núi Hoàng Phong, không khí dần trở nên u ám. Những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất đá.
Lệ Kiếp
“Cẩn thận, nơi này không an toàn,” / lên tiếng, giọng nói trầm thấp./
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một tiếng động vang lên. Trước khi ai kịp phản ứng, một mũi tên sắc bén lao ra, nhắm thẳng vào nhóm đệ tử.
Ký Linh
“Cẩn thận!" / hét lớn, kéo Phương Nam tránh sang một bên./
Những kẻ ám sát xuất hiện, khuôn mặt che kín, động tác nhanh nhẹn như loài báo. Chúng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tấn công.
Nhóm đệ tử lập tức rút kiếm, chống trả quyết liệt. Ký Linh cùng Phương Nam phối hợp ăn ý, nhưng số lượng địch nhân quá đông, khiến họ dần rơi vào thế yếu.
Trong lúc hỗn loạn, một kẻ ám sát lao thẳng về phía Ký Linh, thanh kiếm trên tay nhắm thẳng vào ngực hắn.
Phương Nam
"Ký Linh, cẩn thận, trong kiếm có độc!” / hét lớn, lao đến chắn trước mặt hắn./
Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể nàng, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ y phục trắng tinh khôi.
Ký Linh
"Phương Nam!" / gào lên, đôi mắt mở to trong kinh hoàng./
Nàng ngã xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn y, ánh lên sự dịu dàng và kiên định.
Phương Nam
"Ta... không sao. Ngươi phải sống, phải tiếp tục..."
Lệ Kiếp thấy vậy, vung kiếm trống trả tên kia khiến đám sát thủ hỗn loạn. Chúng sợ hãi lùi bước
Ký Linh ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của nàng, nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy bất lực đến vậy.
Lệ Kiếp đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim như bị xé nát. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm hận.
Lệ Kiếp
“Phương Nam chết là vì ngươi, Ký Linh. Tất cả đều là lỗi của ngươi!"
Lời nói ấy như một lưỡi dao đâm vào lòng Ký Linh. Y không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy Phương Nam, cảm nhận hơi thở cuối cùng của nàng.
Sau khi nhóm đệ tử trở về Thanh Vân Môn, tin tức về cái chết của Phương Nam nhanh chóng lan ra khắp môn phái. Ai nấy đều thương tiếc cho nàng, một nữ đệ tử tài năng và tốt bụng.
Nhưng với Lệ Kiếp, sự mất mát này không chỉ đơn thuần là nỗi đau. Nó là ngọn nguồn của một mối hận không thể xóa nhòa.
Lệ Kiếp
"Ngươi đáng ra phải chết thay cho nàng, Ký Linh,” / nói, giọng nói lạnh lùng như băng. /“Ngươi không xứng đáng để sống.”
Ký Linh im lặng, không phản bác. Hắn biết, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô nghĩa.
Một đêm nọ, khi tất cả các đệ tử khác đã chìm vào giấc ngủ, Lệ Kiếp lẻn vào phòng của Ký Linh. Hắn điểm huyệt khiến Ký Linh không thể phản kháng, sau đó lặng lẽ đưa hắn rời khỏi Thanh Vân Môn.
Khi tỉnh dậy, Ký Linh thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm không có cửa sổ. Y không thể phản kháng hay chống cự
Cánh cửa mở ra, và Lệ Kiếp bước vào, khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá.
Lệ Kiếp
"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở đây, trong viên trang của ta. Ngươi sẽ trả giá cho tất cả những gì ngươi đã gây ra."
Ký Linh
“Lệ Kiếp, ngươi làm vậy là có ý gì?" / hỏi, giọng nói đầy phẫn nộ./
Lệ Kiếp
“Ý gì ư? Ta chỉ muốn ngươi cảm nhận được nỗi đau mà ta đang phải chịu đựng. Ngươi đã làm người ta yêu phải ra đi mãi mãi ” / đôi mắt ánh lên sự căm hận./
Hắn không để cho Ký Linh cơ hội giải thích, mỗi ngày đều đến tra hỏi và tra tấn hắn. Ký Linh không hiểu tại sao Lệ Kiếp lại hận mình đến vậy, nhưng y biết, chỉ cần còn sống, y sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng thoát khỏi nơi này.
Comments