Chương 2: Giấc Mộng Ngọt Ngào

Chương 2: Giấc Mộng Ngọt Ngào
Những ngày sau đó, Gaku dần nhận ra Ren không giống bất kỳ ai cậu từng gặp trong cái trại trẻ mồ côi khốn nạn này. Cô chăm lo cho cậu thật sự—đủ ba bữa một ngày, món nào cũng ngon hơn hẳn mấy thứ cậu từng ăn trước đây. Cô không đánh cậu, cũng không hành hạ cậu như Asaki hay những kẻ khác. Thậm chí, sau một tuần, khi thấy cậu ngồi trong phòng ngáp dài vì chán, cô còn mang đến một cái máy chơi game
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Cho nhóc này, chơi cho đỡ chán~”
Gaku
Gaku
Gaku trừng mắt nhìn cô: “Cô đang thử lòng tôi à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Không, chị chỉ thấy nhóc con rảnh quá thôi.”
Gaku
Gaku
“…”
Dù vẫn nghi ngờ, Gaku cũng không từ chối. Cậu bật máy lên, ánh mắt sáng lên đôi chút khi thấy danh sách game. Kami ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng chọc phá vài câu
Cậu không thích thừa nhận, nhưng cái tầng hầm này bớt chán hơn hẳn từ khi có Kami. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tin cô. Dù cô có cười nhiều đến đâu, dù cô có thân thiện thế nào, Gaku vẫn nhìn thấy trong mắt cô có gì đó—một sự tàn nhẫn ẩn sâu. Cậu không biết khi nào nó sẽ lộ ra, nhưng cậu chắc chắn một điều: Kami không hề đơn giản
_____Những ngày tiếp theo_____
Gaku nghiêng người trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ trong tầng hầm, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Cái máy chơi game mới nhận hôm qua vẫn đang để bên cạnh, nhưng cậu không chơi. Cậu đang nghĩ về Kami. Người phụ nữ kỳ lạ đó xuất hiện như một cơn gió lạ trong cuộc đời cậu. Cô đối xử tốt với cậu theo cái cách mà chưa ai từng làm. Không phải kiểu quan tâm của Uzuki—một thứ tình cảm dịu dàng nhưng chất chứa đau thương. Cũng không phải sự huấn luyện tàn nhẫn của trại trẻ mồ côi Al-Kamar
Kami đối xử với cậu như… một đứa trẻ bình thường. Thế quái nào mà một sát thủ như cô lại có thể hành xử như thế? Cạch. Cửa mở ra. Gaku nghiêng đầu nhìn, và dĩ nhiên, lại là Kami.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Nhóc con~ Hôm nay muốn ăn gì nào?”
Gaku ngáp dài, không thèm đáp.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami lắc đầu, bước đến ngồi xuống mép giường, tay huơ huơ trước mặt cậu. “Ê này, có nghe chị hỏi không đó?”
Gaku
Gaku
“Cái gì cũng được.” Gaku nhắm mắt
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Được rồi~ Hôm nay chị sẽ làm mì ramen cho nhóc!”
Gaku
Gaku
Gaku liếc mắt sang nhìn Ren, chán chường: “Tự nhiên như ở nhà nhỉ, bà chị?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cười tươi rói, tay chống hông: “Tất nhiên rồi, vì chị đang coi nơi này là nhà mà!”
Gaku
Gaku
“Cô bị điên à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Ừ, có thể~”
Gaku
Gaku
Gaku cạn lời, phất tay như muốn đuổi Ren đi. “Nấu xong gọi tôi dậy”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên nụ cười trên môi dịu xuống. “Gaku này.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Cậu vẫn nhắm mắt, không thèm đáp lại. Nhưng Kami không để tâm, cô tiếp tục nói, giọng trầm xuống một chút: “Trước khi chị nhận nhiệm vụ này, chị có nghe kể về nhóc. Rằng nhóc là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại Al-Kamar, rằng nhóc rất mạnh, rằng nhóc tàn nhẫn.”
Gaku vẫn im lặng, nhưng môi mím lại
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cúi người xuống gần cậu hơn, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Nhưng những ngày qua, chị chỉ thấy một thằng nhóc lười biếng, cà khịa và cứng đầu…”
Gaku mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami cười nhẹ, ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu. “Vậy, nhóc con—Gaku, nhóc thật sự là người mà người ta đồn đại à?”
Gaku
Gaku
Gaku bật cười khẩy, gạt tay cô ra. “Thế cô nghĩ sao?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Kami chống cằm, suy nghĩ một lát rồi bật cười. “Chị nghĩ nhóc vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Một thằng nhóc có thể mạnh, có thể giết người, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Gaku nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không biết phải gọi nó là gì—khó chịu? Hoang mang? Hay là… nhẹ nhõm? Không. Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở mình không được mềm lòng. Cô ta cũng chỉ là một sát thủ, một kẻ làm theo lệnh. Cô ta có thể cười đùa, có thể quan tâm, nhưng cậu đã thấy quá nhiều người như vậy rồi. Đến cuối cùng, ai cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Vậy nên, dù Kami có mang đến cho cậu đồ ăn ngon, có để cậu chơi game cho đỡ chán, có nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng—cậu vẫn không tin cô. Không bao giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play