[Sakamoto Days] Ánh Mắt Giữa Nòng Súng
Chương 4: Cá Nướng
Mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ cũ kỹ của căn phòng nhỏ. Gaku ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm chặt máy chơi game, nhưng mắt thì chẳng tập trung vào màn hình.
Cái tát của Kami không làm cậu đau—ít nhất là không nhiều như những lần bị đánh trước đây. Nhưng nó làm cậu khó hiểu
Từ ngày bị bắt làm con tin, cậu chưa từng thấy ai đối xử với mình như cô. Không đánh đập, không đe dọa, không bỏ đói. Mỗi ngày ba bữa, đồ ăn ngon hơn cả những gì cậu từng có ở cô nhi viện. Cả cái máy chơi game này nữa. Nhưng tất cả cũng chỉ là một cách để ép cậu nghe lời, đúng không?
Cậu thở dài, quăng cái máy lên giường rồi đứng dậy, đi lại phía cửa sổ. Ngoài trời xám xịt, hơi nước đọng trên kính khiến hình ảnh bên ngoài nhòe đi
Cậu không tin vào lòng tốt. Lớn lên trong địa ngục như Al-Kamar, cậu biết rõ chẳng ai cho không ai cái gì cả. Kami cũng vậy thôi.
Nhưng nếu cô đã định thao túng cậu, tại sao ngay từ đầu lại đối xử dịu dàng như thế?
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cậu quay lại, thấy cánh cửa bật mở. Kami bước vào, áo khoác đen còn vương hơi ẩm của mưa
Ngày hôm sau, Ren lại vào phòng với một khay thức ăn mới. Lần này không phải mì ramen, mà là cơm với cá nướng và rau củ. Cô ta cười tươi như mọi khi, đặt khay xuống bàn rồi nhìn Gaku.
Kaiyo Kami
“Ăn đi nhóc con, hôm nay là món cá nướng đấy!”
Gaku nhếch môi, nhưng không phản ứng lại. Cậu không hề có tâm trạng để ăn, nhưng cũng không muốn làm cô ta mất hứng.
Kaiyo Kami
Ren ngồi xuống đối diện cậu, nghiêng đầu như quan sát. “Nhóc cứ như con mèo vậy, hờ hững mọi thứ. Thế nhóc muốn gì?”
Gaku
Gaku nhìn thẳng vào mắt cô, không che giấu sự cảnh giác—. “Muốn gì à? Cô muốn gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo.”
Kaiyo Kami
Ren bật cười, tay lấy một miếng cá rồi đưa lên miệng nhai nhóp nhép—. “Chị chỉ muốn nhóc không bày trò trốn thoát, thôi. Chị không có nhiều thời gian đâu.”
Gaku không nói gì, chỉ nhìn cô, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác không thể tả
Thật kỳ quặc. Cậu nghĩ. Cô ta lại quan tâm đến chuyện này sao?
Kaiyo Kami
Ren ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng lên một cách đầy ý nghĩa.—“Này, nhóc, chị nghĩ nhóc có thể ở lại đây lâu dài không?”
Gaku
Gaku khẽ nheo mắt, không hiểu câu hỏi của cô. “Tôi chẳng có lựa chọn nào khác.”
Kaiyo Kami
Ren lắc đầu, cười khẽ—. “Không phải vậy đâu. Nhóc có thể chọn… nhưng chị hy vọng nhóc sẽ chọn đúng.”
Gaku
Gaku nhướn mày. “Chọn đúng là sao?”
Kaiyo Kami
Ren nhìn cậu một lúc, ánh mắt lộ rõ sự thâm hiểm. “Chị không có thời gian đùa với nhóc nữa đâu. Cứ ăn đi, đừng để cá nguội.”
Gaku không biết Ren đang giấu giếm điều gì, nhưng một điều cậu biết chắc là—cô ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài
Gaku
Gaku nhìn Ren một lúc lâu, rồi hừ nhẹ, cầm đũa lên. “Cô thật phiền phức.”
Kaiyo Kami
Ren cười tít mắt. “Chị biết~ Nhưng nhóc con này, phiền phức một chút cũng thú vị mà, đúng không?”
Gaku không trả lời, chỉ im lặng ăn. Miếng cá mềm, thơm, thấm vị vừa phải, hoàn toàn khác với những bữa ăn vô vị ở trại Al-Kamar. Dù không muốn thừa nhận, cậu phải công nhận rằng Ren nấu ăn rất ngon.
Kaiyo Kami
Ren chống cằm nhìn cậu ăn, chép miệng. “Mới ngày đầu gặp, nhóc còn quạu quọ lắm. Giờ ngoan hẳn rồi nha~”
Gaku
Gaku lườm cô. “Cô nghĩ tôi là con chó của cô chắc?”
Kaiyo Kami
Ren bật cười. “Không, chị nghĩ nhóc là con mèo. Lúc đầu thì xù lông, nhưng khi quen rồi thì cũng ngoan lắm.”
Gaku chậc lưỡi, không phản bác.
Kaiyo Kami
Ren nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc lại. “Nhóc con, có bao giờ nhóc nghĩ đến tương lai chưa?”
Gaku
Gaku dừng đũa. “…Ý cô là sao?”
Kaiyo Kami
Ren xoay xoay chiếc đũa trong tay, chậm rãi nói. “Nhóc sẽ làm gì khi thoát khỏi đây?”
Gaku khựng lại.
Thoát khỏi đây?
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cả cuộc đời cậu, từ lúc còn là một đứa trẻ ở Al-Kamar cho đến bây giờ, đều gắn liền với chiến đấu và giết chóc. Cậu không có ước mơ, không có mục tiêu, không có thứ gì để theo đuổi. Mọi thứ cậu làm chỉ để sinh tồn.
Gaku
Gaku hạ đũa xuống, nhìn Ren. “Còn cô? Cô có tương lai không?”
Kaiyo Kami
Ren chớp mắt, rồi cười khẽ. “Có chứ.”
Gaku
Gaku nhướn mày. “Là gì?”
Kaiyo Kami
Ren không trả lời ngay. Cô nhìn xuống bàn, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời. Một lúc sau, cô mới khẽ cười. —“Chị cũng chưa chắc nữa… Nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn hiện tại.”
Gaku không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy câu trả lời đó có gì đó rất giả tạo.
Giống như cô ta đang tự lừa dối bản thân.
Kaiyo Kami
Ren chớp mắt, rồi bật cười như thể muốn xua tan bầu không khí trầm lặng. —“Thôi nào, nhóc con, sao hôm nay lại nghiêm túc thế? Không hợp với nhóc chút nào đâu nha~”
Gaku
Gaku bĩu môi. “Tôi chỉ thấy cô phiền thôi.”
Kaiyo Kami
Ren cười hì hì, đứng dậy thu dọn bát đũa.—“Rồi rồi, phiền cũng được. Nhưng chị vẫn sẽ lo cho nhóc đầy đủ, đừng có mong thoát khỏi chị sớm nhé~”
Gaku nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ.
Cậu vẫn không tin cô.
Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về cô ta
Comments