Chương 5: Chơi Game Rồi Quạo

Chương 5: Chơi Game Rồi Quạo
Mấy ngày sau, Gaku bắt đầu quen với sự hiện diện của Ren. Cô vẫn ồn ào, vẫn nói nhiều, vẫn cứ tự nhiên như thể đây là nhà cô vậy. Ngày nào cũng mang đồ ăn xuống cho cậu, nói mấy chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi, rồi lại cười toe như thể chẳng có gì đáng lo nghĩ trên đời. Lạ một điều, dù cô phiền đến mức nào, Gaku cũng không còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác. Hôm nay cũng vậy, Ren mang một khay cơm xuống, đặt trước mặt Gaku rồi chống cằm nhìn cậu ăn.
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Nhóc con này, chị mới mua cái này nè~” Cô đặt một cái hộp nhỏ xuống bàn, cười tít mắt.
Gaku liếc qua. Là một cái máy chơi game cầm tay
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Máy chơi game đó, cái cũ của nhóc đập mất rồi còn đâu?”
Gaku
Gaku
“…”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren huơ huơ cái máy trước mặt cậu, giọng hớn hở. “Nhóc bị nhốt ở đây hoài chắc chán lắm, đúng không? Thế nên chị mua cái này cho nhóc chơi~”
Gaku
Gaku
Gaku cau mày. “Cô nghĩ tôi là con nít chắc?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren nhún vai. “Ừa, thì nhóc nhỏ hơn chị bốn tuổi mà. Với lại, nhóc có chơi game không?”
Gaku
Gaku
Gaku lặng lẽ nhìn cái máy một lúc, rồi hừ nhẹ. “Tôi không rảnh.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren bĩu môi. “Chị biết mà~ Nhưng thử chơi mới đi, vui lắm đó~”
Cô không đợi Gaku từ chối, nhét luôn cái máy vào tay cậu. Gaku cầm lấy, cau mày nhìn màn hình đang sáng lên. Một trò chơi đối kháng
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren nghiêng đầu. “Nhóc có biết chơi không?”
Cô hỏi cũng có lí do, vì mỗi lần cô xuống tầng hầm chỉ thấy cậu nằm ngủ. Hoặc giả vờ ngủ. Cô biết mỗi lần cậu đi xuống cậu đều giấu máy chơi game cũ đi dù trò chơi con đang giang giở, có lẽ không muốn cô nhìn thấy anh chơi
Gaku
Gaku
Gaku bấm thử vài nút, rồi thờ ơ đáp. “Còn phải hỏi?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười rạng rỡ. “Vậy chơi với chị đi!”
Gaku
Gaku
Gaku nhìn cô đầy nghi hoặc. “Cô cũng chơi à?”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren gật đầu cái rụp. “Chứ sao! Nhóc tưởng chỉ có mỗi nhóc biết chơi game chắc?”
Gaku không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc. Cô ta thực sự kì lạ. Không giống với những sát thủ mà cậu từng gặp. Không giống với bất cứ ai trong cái thế giới này mà cậu biết. Một sát thủ mà lại ngồi chơi game với con tin của mình? Thật nực cười. Nhưng… cũng không tệ
Gaku
Gaku
Gaku nhếch môi, mở game lên. “Được thôi. Nhưng cô đừng khóc nếu thua đấy.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười hì hì, cầm tay cầm điều khiển. “Nhóc con, đừng xem thường chị nha~”
Và thế là, trong cái tầng hầm chật chội và lạnh lẽo này, lần đầu tiên sau rất lâu, Gaku cảm thấy… có chút thú vị
Một giờ sau—
Gaku
Gaku
“BÀ CHỊ CHƠI ĂN GIAN RÕ RÀNG!!”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười khanh khách, lắc lư cái máy trên tay. “Ơ kìa, nhóc con~ Chơi không lại rồi giận hả? Đáng yêu quá đi mất~”
Gaku nghiến răng, trừng mắt nhìn Ren. Cậu thua. Thua liền mười ván. Không phải vì cậu chơi kém, mà là vì CON MỤ này chơi bẩn một cách trắng trợn!
Gaku
Gaku
“Cô toàn đập nút loạn xạ rồi trúng chiêu may rủi!”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren nháy mắt. “Miễn là thắng thì cách nào cũng được hết~”
Gaku nghiến răng. Cậu chưa bao giờ gặp ai chơi game theo kiểu phá hoại như cô ta!
Gaku
Gaku
Cậu gập mạnh cái máy lại, vứt qua một bên. “Không chơi nữa. Bực mình.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren chống cằm, cười ngọt xớt. “Nhóc dễ giận quá đó~ Mà nè, chơi thêm ván nữa không? Biết đâu lần này nhóc thắng~”
Gaku
Gaku
“Không.” Gaku khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác. “Cô đi ra ngoài đi.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Không~ Chị vẫn chưa hết ca trực mà~”
Gaku
Gaku
Gaku bực bội. “Cô phiền thật đấy.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren vươn người vỗ vỗ lên đầu cậu như dỗ trẻ con. “Vậy mà nhóc vẫn chơi với chị tận một tiếng đồng hồ…”
Gaku
Gaku
Gaku giật phắt người ra xa. “Cô đừng có đụng vào tôi.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười xòa. “Rồi rồi, không đụng. Nhưng nhóc con nè, chơi game vui không?”
Gaku
Gaku
Gaku nhìn sang cái máy chơi game nằm chỏng chơ bên cạnh, rồi hừ nhẹ. “Cũng không tệ.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười híp mắt. “Vậy mai chơi tiếp nha~”
Gaku
Gaku
“Không.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
“Chị cứ coi như nhóc đồng ý rồi nha~”
Gaku
Gaku
Gaku trừng mắt. “Tôi bảo không là không.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhún vai. “Chị biết mà~ Nhưng nhóc con, chị có cảm giác nhóc sẽ không giữ lời đâu~”
Gaku
Gaku
Gaku bĩu môi. “Mơ đi.”
Kaiyo Kami
Kaiyo Kami
Ren cười khúc khích, rồi quay người đi ra khỏi phòng. “Vậy mai gặp nha~”
Cô ta cứ như một cơn gió vậy. Đến bất ngờ, gây náo loạn một hồi, rồi lại rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật quái lạ. Nhưng… cũng không quá tệ
Cậu không hiểu tại sao nhưng cậu thích cảm giác này
Lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được điều gì đó mà không liên quan đến giết chóc và sinh tồn…
Lâu lắm rồi…cậu mới cảm thấy mình đơn thuần là một cậu bé 14 tuổi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play