[Hioisa/Hioriisa/BL] Huyền Thuật Sư Phát Điên Rồi
Chap 3 Lần Đầu Gặp Mặt: Tử Long Khí Bá Đạo
Cũng không phải là hứa bậy, nhưng Yoichi vẫn còn bận rộn việc chuẩn bị vào năm học mới.
Isagi Yoichi
“Đành tạm gác việc nuôi chó lại đi.”
Sắm sửa cả một buổi toàn những đồ cần thiết, Yoichi mới dừng chân trước một cửa hàng cổ không có chút liên quan đến vấn đề học tập.
Allchar
Ông lão: Ồ lại là cậu à?
Isagi Yoichi
Vâng, cháu chào ông._/Khẽ cúi/
Allchar
Ông lão: Ngoài bùa, bút chu sa thì còn lấy thêm gì không?
Isagi Yoichi
Hm, cho cháu thêm hai ba cái trấn hồn quỷ, loại trấn áp bằng gương ấy ạ.
Isagi Yoichi
Các món còn lại lấy nhiều một chút, chắc mấy tháng tới cháu bận việc không có thời gian đến nữa đâu.
Năm nhất đại học, thời điểm quan trọng để làm quen và hoà nhập với môi trường mới, một xã hội thu nhỏ cần thời gian để thích nghi.
Huống chi ngành học của cậu lại còn liên quan đến ngành thú y.
Isagi Yoichi
“Vẫn nên sớm đón một bé gâu gâu về để làm quen thôi.”
Allchar
Ông lão: Cũng phải, sắp vào học rồi._/Kí giấy cho cậu/
Allchar
Ông lão: Cuối tuần đến lấy hàng.
Isagi Yoichi
Vâng, cháu xin phép._/Rời đi/
Allchar
Ông lão: Này nhóc.
Isagi Yoichi
/Nghiêng người/
Allchar
Ông lão: Hôm nay cậu có duyên với nơi có nước đấy.
Isagi Yoichi
/Mỉm cười/_ Cảm ơn ông.
Thuật sư không thể tự bói cho mình, cấp càng cao lại càng mù mờ. Nhưng ông lão trước mặt lại chính là đệ tử đệ nhất của sư phụ cậu.
Yoichi hiển nhiên không thể bỏ mặc lời của ông lão tốt tính.
Allchar
Ông lão:_/Nhìn bóng dáng cậu khuất dần/_ Chà, sư phụ cũng thật tài…Một đứa nhỏ năng lực đầy mình.
Đồ đạc đã chuyển về hết nhà, Yoichi tay không lắc lư đến gần công viên.
Nơi này bao quanh một hồ nước nhân tạo lớn, còn có một vài chiếc thuyền nhỏ đang lượn lờ bên trên.
Isagi Yoichi
/Rải thức ăn cho cá/_ Đám bé nhỏ này, hãy cho ta xin ít vận may. Phù hộ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
Đợi đến khi viên thức ăn cuối cùng rơi xuống nước, phía sau cậu chợt vang lên tiếng động lớn.
Tiếp theo, một con chó lao nhanh về phía cậu.
Cả hai ngã ngửa xuống nước.
Isagi Yoichi
!_/Giật mình, cố ngoi lên/
May mắn chỗ cậu đứng khá nông, đứng thẳng có thể coi như vẫn với lên được.
Con chó trong tay cậu dãy dụa một hồi cũng chịu yên phận, ướt nhèm nhẹp.
Isagi Yoichi
“Ôi vãi…Là may dữ chưa?”
Allchar
Này cháu! Có sao không?_/Hối hả/
Isagi Yoichi
K-Kéo cháu lên với ạ…
Chẳng biết ông chú ăn mặc nhã nhặn kia gọi đâu ra một đống tráng sĩ, người kéo chó, kẻ kéo cậu lên được bờ.
Isagi Yoichi
/Ngã khuỵu, không còn sức lực/
Allchar
Thất lễ quá. Chó nhà chú đột nhiên kích động….Cháu có sao không?_/Đưa khăn cho cậu/
Isagi Yoichi
/Lau đại/_ Không sao đâu chú.
Allchar
/Bối rối/_ Nếu cháu không chê, ở trên xe có quần áo. Cháu muốn thay không?
Isagi Yoichi
Hơ…Sao chú, giống bắt cóc quá vậy?
Allchar
Hahah…Cháu cũng thật biết đùa.
Allchar
Cũng nên thay đồ thôi, để như vậy sẽ bị cảm mất.
Isagi Yoichi
Vậy cũng được ạ._/Tựa gối đứng lên/
Từ đây về nhà quả thật có hơi xa, Yoichi cũng không thật sự vác một thân ướt sũng để về nhà được.
Người chứ có phải quỷ đâu mà không ốm.
Isagi Yoichi
/Chợt khựng lại, nhìn vào con chó/
Shogun
/Chăm chú quan sát cậu/
Isagi Yoichi
/Hạ giọng/_ Nhóc nhìn ra thứ đằng sau anh nhỉ?
Isagi Yoichi
/Híp mắt, vò đầu nó/
Ngay bên dưới chân, chỗ cậu vừa rời đi, một vũng nước đen ngòm vẫn đang nhỏ giọt.
Còn ghế đá ở gần đó - nơi Yoichi va phải, lại nhấp nhoáng một ánh vàng mờ mịt.
Isagi Yoichi
Ồ…Hôm nay thật may…
Trước mặt cậu là một chiếc xe thương vụ màu đen tuyền dài sáu cửa, dáng vẻ hiên ngang lại không quá phô trương đứng bên vệ đường.
Nhưng đó không phải thứ cậu muốn nói.
Trên xe tử khí quấn quanh, tường vân tráo đỉnh, thụy khí thiên điều, đây là khí tràng của mệnh cách đế vương cực kỳ hiếm thấy.
Isagi Yoichi
“Người trong xe này…Vậy mà lại có mệnh đế vương. Bình sinh hiếm thấy!”
Isagi Yoichi
À vâng, cháu lên liền đây.
Không gian trong xe rất rộng rãi, mấy hàng ghế giữa bị tháo dỡ, lót thảm nhung đỏ chừa lại hai hàng ghế đầu và cuối.
Ngăn cách không gian giữa đuôi xe và đầu xe là một tấm rèm phủ kín.
Nhưng không ngăn được tử long khí từ đầu xe len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Allchar
/Đưa đến/_ Đây là đồ của cháu.
Allchar
Thay trực tiếp ở đây là được, chú sẽ đưa cháu về nhà.
Shogun
Gâu!_/Chạy lăng quăng/
Isagi Yoichi
Xì, yên nào chó ngốc!
Yoichi tạm thời lơ đi cơn tò mò đang dâng lên trong lòng, thay bộ quần áo thậm chí còn chưa cắt nhãn mác mà ông chú tốt bụng đưa cho.
Isagi Yoichi
Chú chở cháu đến trường đại học ở đế đô là được.
Allchar
Haha, có vẻ Shogun rất quý cháu đấy.
Isagi Yoichi
Shogun…pfff…_/Chợt phì cười/_ Hahah….
Isagi Yoichi
Mặt thì trông ngầu ngầu mà hệ điều hành lại là tên nhóc ham ăn ham ngủ à!_/Vò đầu nó/
Dứt lời, phía sau rèm dường như vang lên chút động tĩnh nhỏ, tử long khí cũng bắt đầu lay động.
Hiori Yo
/Vén rèm, mỉm cười/_ Xin chào.
Isagi Yoichi
À chào anh._/Gật đầu/
Isagi Yoichi
/Liếc nhìn tử khí vờn quanh người đối diện/_ Anh hẳn là người đã cho tôi đi nhờ xe, cảm ơn nhiều.
Hiori Yo
Không, phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng. Chó của cháu gái tôi đã gây phiền phức cho cậu rồi.
Isagi Yoichi
Umm, nói cái này hơi không liên quan…nhưng chú chó này là linh cẩu phải không?
Hiori Yo
Linh cẩu?_/Ngẩn ra/
Nghe các cụ ta truyền miệng, chó mèo là loại có thể nhìn thấy được những thứ không phải người.
Đặc biệt là linh thú, không những thấy mà còn có thể phân biệt các loại khí tức, thậm chí là ‘chạm’ vào chúng.
Shogun đích thị là linh cẩu, bởi vì khi nó lao đến, cũng là lúc oan hồn chết dưới sông bắt đầu rục rịch.
Isagi Yoichi
/Cong môi/_ Đùa anh thôi!
Isagi Yoichi
“Người bình thường hiển nhiên không thể nào tin mấy thứ này được.”
Isagi Yoichi
Đến nơi rồi, cho tôi xuống đi.
Hiori Yo
/Hồi thần/_ Vậy, tạm biệt cậu.
Isagi Yoichi
/Rời khỏi xe/
Shogun
Gâu…”Đi rồi!”_/Ỉu xìu/
Hiori Yo
/Liếc nó/_ Không có tiền đồ.
Allchar
Chà, một đứa nhỏ rất có tài năng. Nhất định khi có dịp phải mời cậu bé về làm quen với cha cậu mới được.
Hiori Yo
/Thả rèm xuống, nhắm nghiền mắt/
Hiori Yo - Người kế thừa trẻ tuổi của gia tộc Hiori, từ lúc sinh ra giống như đã được trời định trở thành kẻ đứng đầu.
Nhưng không ai biết, dù một thân tử long khí vây quanh bao bọc, nhưng anh vẫn luôn gặp tình trạng bị ‘quấy rầy’ lúc nửa đêm.
Chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Comments
Ngọc bích
1 vote cho bn nè 😘
2025-01-31
1