[Hioisa/Hioriisa/BL] Huyền Thuật Sư Phát Điên Rồi
Chap 17 Trả Nghiệp - Thành Toàn
Dù các hiện tượng kì lạ tra tấn tinh thần gia đình Isagi đã biến mất, nhưng tối hôm ấy vẫn có người cố tình đến tìm cậu để thắc mắc về vấn đề này.
Isagi Tsubaki
Anh Yoichi à._/Ló đầu vào, do dự/
Isagi Yoichi
Chuyện gì?_/Đổ thức ăn cho chó/
Isagi Tsubaki
…Em cảm thấy bản thân không khoẻ.
Isagi Yoichi
Không khoẻ thì đi bệnh viện, tìm tôi làm gì? Tôi không phải bác sĩ._/Khó hiểu/
Isagi Tsubaki
Không phải! Ý em là, nó có hơi…ừm…_/Nói không lên câu/
Isagi Yoichi
Ấp a ấp úng làm như tôi sắp thịt cậu không bằng. Nếu còn đứng đó dậm dật nữa thì biến giùm.
Isagi Tsubaki
/Hơi siết chặt tay, nhịn xuống/
Nếu không phải liên quan đến tà ma ngoại đạo, càng không thể không tin năng lực mạnh mẽ của cậu. Tsubaki căn bản không muốn xuống đây.
Isagi Tsubaki
Em, hình như bị ma ám rồi._/Cố ý lựa lời/
Isagi Yoichi
?_/Nhìn hắn/
Isagi Tsubaki
/Giải thích/_ Mỗi tối khi đi ngủ em đều thấy rất khó thở, giống như có người bóp cổ vậy.
Isagi Tsubaki
Càng đáng sợ hơn, em có cảm giác có thứ gì đó không sạch sẽ đang đeo bám em. Đặc biệt là khi ở một mình!
Isagi Tsubaki
Anh! Anh cứu em với! Nếu không em sẽ chết mất._/Nài nỉ cậu/
Isagi Yoichi
/Thờ ơ nhìn hắn/_ Không phải ma ám.
Isagi Yoichi
Mà là trả nghiệp.
Isagi Tsubaki
Gì cơ?_/Mơ màng/
Isagi Yoichi
Cậu làm việc ác, tất phải nhận quả báo. Ấy gọi là trả nghiệp, không phải sao?
Isagi Tsubaki
Em- em có thể làm việc gì ác chứ?!_/Sốt sắng/
Isagi Yoichi
Tự cậu khắc rõ. Không cần giải trình với tôi._/Né khỏi bàn tay hắn/
Isagi Yoichi
Nếu đã là trả nghiệp, thì không thể xen vào. Càng không thể tránh khỏi.
Qua khoé mắt, Yoichi có thể nhận ra âm khí từ sợi dây đỏ càng lúc càng nồng nặc. Sắp che kín mặt mũi hắn ta rồi.
Isagi Yoichi
Chẳng qua nghiệp này không nặng, vẫn còn đường sống nếu biết hối cải._/Hạ giọng/
Nhưng thân là huyền thuật sư, được dạy ra bởi chút nhân tính còn sót lại của sư phụ, Yoichi căn bản không thể trơ mắt nhìn người có cơ hội lại đi đâm đầu vào chỗ chết được.
Isagi Yoichi
“…Dù là với kẻ thù không đội trời chung.”_/Rũ mắt/
Isagi Tsubaki
Anh đây là không muốn cứu em đúng không?_/Đột ngột đứng lên/
Isagi Yoichi
Cậu…có vấn đề về não bộ à?_/Cạn lời/
Isagi Tsubaki
Lấy việc công làm việc tư. Anh căn bản là ghét em, hận em nên không muốn giúp chứ gì._/Rưng rưng/
Isagi Tsubaki
Hức…Anh tàn nhẫn như thế, ngay cả em trai sắp chết cũng không thèm ngó ngàng.
Isagi Tsubaki
Có phải sau này ba mẹ cũng bị anh coi như người dưng không?…
Isagi Yoichi
Tôi đã nói rất rõ ràng, cậu không chết được. Mệnh cậu chưa tuyệt, dù thần chết có đến lôi đầu cậu đi cũng không thể.
Isagi Yoichi
Cậu cứ ở lại đây nước mắt ngắn nước mắt dài, chơi trò ba mẹ với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Isagi Yoichi
Chi bằng tích chút công đức cứu rỗi bản thân đi, bọc nước nhỏ à._/Khẽ thở dài, khinh thường/
Isagi Yoichi
À với lại đừng xưng em trai anh trai với tôi, cả đời này người thân duy nhất của tôi chỉ có ông nội.
Isagi Yoichi
Không phải các người._/Lạnh lẽo liếc nhìn hắn/
Isagi Yoichi
Bằng không đừng trách tôi tuyệt đường sống của mấy người.
Isagi Tsubaki
/Bị doạ sợ, khẽ run lùi bước/
Isagi Yoichi
Việc ác cậu làm sao tôi có thể không biết?
Isagi Yoichi
Sử dụng tà thuật lên gia đình, chưa bị phản phệ chết mất xác là đã may lắm rồi.
Isagi Yoichi
Còn dám tiếp tục muốn hạ cổ tôi?_/Nhấc một con bọ lên/
Bọ trắng lúc nhúc trên tay bị cậu bóp chặt đến chết, trái tim Tsubaki như thể bị bóp nghẹt, đau đớn lùi ra.
Isagi Yoichi
Anh còn muốn tiếp tục nghe lén?_/Cất cao giọng/
Isagi Hikaru
/Ngập ngừng bước ra/
Isagi Tsubaki
A-Anh Hikaru…ức, em đau quá…cứu em…
Isagi Yoichi
Nuôi trùng hạ cổ hiển nhiên trùng phải liên hệ với chủ nhân của nó.
Isagi Yoichi
“Bị phản phệ như thế vẫn không chết, có lẽ đã có thứ chắn cho hắn rồi.”_/Suy tư/
Isagi Hikaru
Đừng làm loạn nữa. Không phải chỉ giúp một chút thôi là xong sao?
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, không có gì thay đổi, gia đình, họ hàng và bạn bè luôn đứng về phía Tsubaki bất kể người sai có là hắn.
Ngược lại kẻ không nơi nương tựa như Yoichi lại trở thành đối tượng bị nhắm vào. Đổi trắng thay đen.
Isagi Yoichi
Thế thì anh đi mà giúp cậu ta. Thứ lỗi cho tôi lực bất tòng tâm, không có khả năng.
Isagi Tsubaki
Anh!_/Tránh khỏi tay của Hikaru, bám lấy cậu/
Isagi Tsubaki
Em thực sự sẽ chết đấy._/Cầu xin/
Isagi Yoichi
Buông._/Ánh mắt lạnh căm, hờ hững/
Isagi Tsubaki
!_/Hoảng sợ cực độ, buông vội tay/
Isagi Hikaru
Em, cố ý sao?…
Bất quá lần này Yoichi không đáp lại nữa, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, khi trở ra trong tay lại nhiều thêm một cái bàn chải cọ bồn cầu và cây thụt bồn cầu.
Isagi Tsubaki
/Lập tức phát giác được, quay đầu muốn chạy/
Con Husky như nghe lệnh ngừng vục đầu ăn mà lao ra chắn trước cửa.
Isagi Yoichi
Tôi đã tha cho mấy người một con đường sống nhưng căn bản mấy người cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.
Isagi Yoichi
Vậy thì để tôi thành toàn cho các người._/Cười/
Isagi Hikaru
Em, em muốn gì!
Isagi Tsubaki
Kh-Không…đừng, đến đây…._/Run rẩy bật khóc, ngã khuỵu/
Bằng mắt thường cũng nhận thấy hai dị vật trên tay cậu đang nhiễu xuống sàn một thứ chất lỏng chắc chắn chẳng ai muốn nói ra.
Từng bước, từng bước đến gần họ tựa như tử thần.
Comments
Ngọc bích
như cũ nhó o(〃^▽^〃)o
2025-02-25
1