[Hioisa/Hioriisa/BL] Huyền Thuật Sư Phát Điên Rồi
Chap 5 Hương Thơm: Bé Ngựa Lại Oa Oa Rồi
Video tự thú do gã sếp lớn này đăng lên mạng đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã đem theo vòng số tám bằng bạc đưa gã về đồn để tra khảo.
Isagi Yoichi
Vẫn cần thời gian để xử lý, cô thấy sao cô Minato?
Allchar
Oan hồn: Tôi muốn bám theo gã…_/Vân vê tay/
Isagi Yoichi
/Mỉm/_ Quyền quyết định nằm ở cô, sau này nếu đã sẵn sàng đi đầu thai. Hãy tìm đến tôi.
Allchar
Oan hồn:_/Khẽ gật, cẩn thận gỡ chiếc nhẫn trên tay ra, đưa đến/_ Xin hãy nhận lấy.
Allchar
Oan hồn: Đây là tất cả những gì tôi có, nếu cậu không chê.
Isagi Yoichi
Không chê, ý tốt của cô tôi xin nhận._/Nhận lấy/
Allchar
Oan hồn: Cậu là người dịu dàng nhất tôi từng thấy, thật sự cảm ơn cậu!_/Cúi gập người/
Một làn gió mát lạnh chậm rãi lướt qua, vụ án đơn giản được giải quyết triệt để, mang theo nỗi nguôi ngoai của người phụ nữ.
Yoichi bắt taxi đến đền thờ.
Là một ngôi đền cổ ít người ghé đến, nhưng là nơi khá linh thiêng nên vẫn luôn được giữ gìn sạch sẽ.
Isagi Yoichi
/Đặt chiếc nhẫn lên bàn, thả xu vào hộp/
Isagi Yoichi
“Cầu chúc cho cô ấy sớm ngày siêu thoát.”_/Chắp tay/
Isagi Yoichi
/Ngẩng đầu nhìn trời/_“…Dịu dàng à…”
Isagi Yoichi
Hình như rất lâu rồi vẫn chưa có ai khen mình như thế._/Chậm rãi rời đi/
Kiếp trước cậu bị gán bệnh trầm cảm suốt ngày ru rú trong phòng.
Sau khi bị gia đình hãm hại, cậu bị coi là kẻ tâm thần phân liệt, nhốt trong bệnh viện tâm thần, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Còn kiếp này, có lẽ cậu sớm đã bị gia đình gọi là ‘kẻ điên’ rồi.
Isagi Yoichi
/Tung hứng ba tấm trấn hồn quỷ, cất bước về nhà/
Yoichi không hề hay biết sau khi bản thân rời đi, chiếc xe thương vụ mang theo tử long khí uy áp quen thuộc lại xuất hiện trước đền thờ.
Allchar
Đây là đồ lễ cúng._/Đưa đến/
Ngoài một bó nhang, ít hoa quả và vài tấm bùa cầu an mà cha anh xin được ra, chẳng còn gì khác.
Hiori Yo
/Nhận lấy/_ Đợi ở bên kia được rồi, đừng chen lấn chỗ ra vào.
Hiori Yo
/Lập tức tiến vào/
Hiori Yo
/Nhìn đồ vật trên bàn, hơi khựng lại/
Chiếc bàn này được đặt trước mặt tượng thần, ngoài đặt đồ lễ cúng, bát hương ra, rất ít người biết một công dụng khác của nó.
Đó là sự an ủi cho những người đã khuất từ đồ vật từng nhiễm khí của họ.
Hiori Yo
“Có vẻ đã có người đến trước rồi.”_/Ngoảnh đầu nhìn về cửa đền/
Tre trúc mang theo mùi thơm xanh mát nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi hương ngọt thanh không thuộc về nơi đây.
Rất đặc biệt, cũng rất thu hút.
Hiori Yo
/Quay lại, đặt túi trái cây lên bàn/
Làm lễ đơn giản xong xuôi, anh trở ra chiếc xe đã đậu sẵn bên kia đường, dưới tàn cây rậm rạp.
Allchar
Nhưng nay là ngày dỗ của mẹ ngài, cha ngài cũng vừa gọi điện.
Hiori Yo
/Rũ mắt, hơi phiền muộn/_ Nói với ông ấy tối tôi sẽ trở về, hiện tại có chuyện gấp.
Allchar
/Biết không khuyên được đành buông/_ Vậy để tôi báo lại cho gia chủ.
Hiori Yo
Đền này có vẻ khá nhiều người đến nhỉ?_/Vu vơ/
Allchar
Đền này? Sao có thể chứ, nó sớm đã trở thành đền hoang rồi.
Allchar
Nếu không phải do gia chủ mỗi tuần kêu người đến bảo dưỡng thì làm gì có chuyện có người?
Allchar
Hiori thiếu gia và gia chủ là người duy nhất đến đấy.
Hiori Yo
/Tựa cằm không đáp/
Càng hoang vắng, lại càng linh thiên. Những nơi ít hơi thở người sống sẽ càng dễ xuất hiện những thứ không nên xuất hiện.
Nhưng tử long khí của Hiori đã trở thành một đoản kiếm canh gác đền thờ, thành ra oán khí quỷ dữ căn bản không thể chạm đến nơi linh thiêng này.
Vậy mà đâu đó lại đột ngột xuất hiện một hơi thở mới, còn vững vàng bảo hộ đền thờ.
Isagi Yoichi
Ồ, chào ngài, ngài Isagi!
Isagi Takohu
/Khoé miệng co giật/_ Gọi bừa, tôi là cha anh đấy!
Isagi Yoichi
/Thả vỏ nilong vào sọt rác/
Isagi Takohu
/Bất giác thoáng run rẩy/
Vết thương trên đầu ông vẫn đang băng bó, hiện tại trở về nhà tĩnh dưỡng.
Nhưng sự có mặt của cậu lại khiến nơi tĩnh dưỡng này tựa như một lồng giam lỏng.
Còn con thú hoang cứ lởn vởn mãi ngoài lồng.
Isagi Yoichi
Vậy à, nếu ngài không nhắc. Tôi cũng quên mất việc ngài là cha của tôi đấy.
Isagi Takohu
/Cau chặt mày, lơ đi/
Isagi Yoichi
Hờ._/Cười khẩy/
Yoichi chẳng màng trạng thái của lão mà cất bước lên lầu, tình cờ gặp mặt cậu em trai ‘đáng yêu’ của cậu.
Isagi Tsubaki
A-Anh Yoichi…_/Khẽ run/
Isagi Yoichi
/Lách qua như không có gì/
Isagi Tsubaki
/Siết chặt tay/_ “Anh ta không thể nào lập tức thay đổi trong thời gian ngắn như thế được! Chắc chắn phải có gì đó…”
Isagi Tsubaki
“Bằng không, kế hoạch thừa kế số tài sản đó sẽ đi tong mất.”
Tsubaki đích thị nhắm vào mớ tài sản Yoichi được thừa hưởng dưới danh phận con trai út.
Dù không được yêu thương, nhưng theo quy tắc dòng tộc, mỗi đứa con ruột đều phải được nhận một phần cổ phần của công ty.
Nhưng con nuôi thì không.
Mặc dù riêng hắn chắc chắn vẫn sẽ được cha mẹ mắt mở mắt nhắm cho hắn một chút.
Vĩnh viễn không thể so được với con ruột, dù là đứa bị ghét bỏ nhất.
Thế nên, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng.
Loại bỏ cậu, dựa vào mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, danh chính ngôn thuận trở thành con trai út của nhà Isagi.
Isagi Tsubaki
Dạo này anh lạ lắm!_/Kìm nén nỗi sợ/
Isagi Yoichi
/Dừng chân/_ Thế à?
Isagi Tsubaki
Ừm…Anh như thế, ba mẹ sẽ rất buồn…Em lo lắm._/Níu tay cậu, rưng rưng/
Nếu là Yoichi của kiếp trước, hẳn sẽ phải hoảng hốt trước giọt lệ sầu của con ngựa non háu đá này.
Isagi Yoichi
“Ôi em trai ngoan của anh! Anh thực sự xin lỗi, anh như thế là không được! Anh sai anh có lỗi! Anh nhất định sẽ xin lỗi ba mẹ, cầu mong họ tha lỗi cho anh…Chỉ cần em ngừng khóc, bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm cho em mà!”
Isagi Yoichi
“Phải, là ‘bất cứ việc gì’…”_/Thầm trợn mắt/
May mắn là kiếp trước, con ngựa này không kêu cậu ăn cớt.
Comments
Ngọc bích
10 bông cho Sốp iu nè
2025-02-02
1