[Hioisa/Hioriisa/BL] Huyền Thuật Sư Phát Điên Rồi
Chap 8 Đứa Nhỏ Kì Lạ
Một linh hồn gã đàn ông gầy gò khô cằn đang quằn quại dãy dụa đau đớn trong tay một lũ quỷ Tengu nửa người nửa chim.
Bọn chúng ngấu nghiến, xé xác gã đàn ông kia ra thành trăm mảnh.
Allchar
Linh hồn đàn ông: CỨU!!! C-Cứu….Tôi!!….Ahh….Ư…..Gahh!!!!…._/Tuyệt vọng kêu gào/
Allchar
Người môi giới: C-Cậu, không cứu hắn sao?…_/Run rẩy/
Isagi Yoichi
/Nghiêng đầu/_ Tại sao phải cứu?
Allchar
Người môi giới: Nhưng-Nhưng…_/Lúng túng/
Isagi Yoichi
/Nhìn cảnh tượng trước mặt, bình thản/
Isagi Yoichi
Hắn ta là một linh hồn tội đồ. Phạm phải ba trong bảy đại tội lúc còn ở dương gian: Tham lam, dục vọng và đố kị…
Isagi Yoichi
Giờ phút này, hắn chỉ đang trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra mà thôi.
Oán khí ngập trời nhưng không có chỗ chứa khiến biểu cảm gã đàn ông càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Cho đến khi hồn phi phách tán.
Lũ Tengu sau khi thay Diêm Vương thi hành công án cũng dần dần biến mất sau cổng địa ngục.
Hiori Yo
/Chăm chú quan sát sắc mặt của cậu/
Hiori Yo
Nếu như gã ta chỉ là một oan hồn, thì cậu sẽ làm gì?
Isagi Yoichi
/Cong khoé miệng/_ Tôi cũng sẽ không cứu.
Isagi Yoichi
Nếu cứu, tôi sẽ phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình.
Isagi Yoichi
Tôi muốn sống.
Máy đo nhịp tim vang lên liên tục không ngừng một giây phút nào trong suốt 10 năm ròng rã.
Dù có bị dáng vẻ quyết liệt kia che lấp, nhưng đâu đó anh vẫn cảm nhận được hơi thở của sự tuyệt vọng từ cậu thiếu niên.
Giống như đã chờ đợi rất lâu, rất rất lâu.
Lâu đến nỗi niềm tin cũng dần bị chai sạn.
Isagi Yoichi
/Thu hồi ánh mắt/_ Anh từ đây đi thẳng về hướng đông nhất định sẽ gặp được mảnh đất tốt.
Isagi Yoichi
Đừng vì chút lợi nhuận mà mạo hiểm tính mạng.
Hiori Yo
/Rũ mắt/_ Được, cảm ơn cậu đã chỉ điểm.
Isagi Yoichi
Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng không bớt tiền cho anh đâu!
Isagi Yoichi
Thì đó, coi như tôi là thầy phong thuỷ anh thuê đi. Đã thuê thì phải tính tiền chứ?
Isagi Yoichi
Giờ anh xem nè, nếu tôi mà không giúp anh. Anh sẽ mua mảnh đất này rồi xây dựng cái nhà máy gì gì đó, sau này không sớm thì muộn nhất định sẽ gặp chuyện không may, thất thoát một số tiền lớn.
Isagi Yoichi
Vậy thì tôi đến từ sớm, giúp anh bảo vệ số tiền đó, còn tính toán giúp anh nơi nào nên đến. Dĩ nhiên phải tính công rồi!
Hiori Yo
/Bật cười/_ Cậu cũng thật giỏi nói lí.
Hiori Yo
Vậy, thầy muốn lấy bao nhiêu?
Isagi Yoichi
/Giơ tay/_ Người quen nên tôi lấy chừng này thôi.
Hiori Yo
/Viết phiếu cho cậu/_ Số tiền kia là tiền xem phong thuỷ, còn lại cứ coi như chi phí đi lại, cậu tùy ý tiêu xài.
Isagi Yoichi
Oaa, anh đúng là mạnh tay thật đấy!
Tiền đi lại trong miệng Hiori vậy mà gần gấp đôi số tiền cậu đưa ra. Hời, quá hời!
Hiori Yo
Tôi là Hiori Yo, còn cậu?
Isagi Yoichi
Huyền thuật sư Isagi Yoichi. Cảm ơn đã hợp tác! Hoan nghênh ghé lại lần sau~_/Bắt tay anh, nhiệt tình/
Hiori Yo
Giờ cậu về đúng không, muốn đi cùng chứ?
Isagi Yoichi
Không cần đâu, xe tôi ở bên kia cổng kiểm tra rồi. Đi bộ chút là đến ấy mà.
Đợi đến khi bóng dáng cậu khuất dần phía xa, Hiori mới chậm chạp thu hồi tầm mắt.
Từ chối người môi giới rồi lên xe.
Hiori Yo
Đi về hướng đông._/Có chút tò mò/
Chính anh cũng không biết bản thân sẽ nhận được gì khi nghe đứa nhỏ kia nói.
Bản thân anh vốn không tin thần tin quỷ, trùng hợp lại có một người cha kết bạn với thiên sư cấp cao, ngày nào cũng làm những chuyện khó hiểu.
Càng trùng hợp hơn sau khi mẹ anh qua đời, cơn ác mộng kéo dài hàng đêm mới bắt đầu xuất hiện.
Giờ đây tin thêm một lần cũng không mất gì, vả lại đứa nhỏ kia cũng rất nhiệt tình.
Allchar
Ồ, một nửa số tiền ngài cho đứa nhỏ kia đã được sử dụng rồi._/Nhìn màn hình/
Allchar
Viện mồ côi tình thương, Hội chữ thập đỏ và một số quỹ từ thiện._/Mỉm cười/
Allchar
Là một đứa nhỏ tốt bụng, giàu lòng nhân ái.
Hiori Yo
/Gõ nhẹ lên ghế, mông lung nhìn cửa xe/
Hiori Yo
“Vì ‘sống’ sao?…”
Chữ sống mà cậu thốt ra tựa như đá nặng ngàn cân, không phải thứ mà một người bình thường có thể cất lời.
Hiori Yo
/Do dự/_ Điều tra một chút, về cậu ấy đi.
Anh vô cùng muốn biết, môi trường sống xung quanh rốt cuộc là như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ như vậy.
Chặng đường hướng về phía đông không mất quá nhiều thời gian, ngay khi Hiori phát hiện một mảnh đất nằm cách thành phố không xa.
Mức độ an ninh cao, khoảng đất trống vô cùng lớn, xung quanh dân cư cũng thưa thớt, còn giá cả phải nói tốt đến khó tin.
Vả lại còn mới được reo bán cách đây không lâu nên vẫn chưa bị ai ngó ngàng.
Hiori Yo
/Chợt bật cười, lẩm bẩm/_ Điên thật rồi.
Rốt cuộc cậu còn khả năng nào nữa chứ?
Comments