[CapRhy] Sông Băng Tháng Ba
Chương 2: Em không khóc
Trường phổ thông T , năm 1960
Trời tháng Ba se lạnh, gió lùa qua những dãy hành lang dài, mang theo cái rét khô khốc quất vào da thịt
Nguyễn Quang Anh lầm lũi bước đi, đầu cúi thấp, cố thu mình vào góc tối của sân trường
Em biết, nếu tránh được ngày nào thì tốt ngày đó
Nhưng cũng chẳng thể tránh mãi
Từ xa, tiếng cười đùa vang lên
Chẳng cần quay lại, Quang Anh cũng biết bọn họ đang đến
Hoàng Đức Duy
Ê, thằng bệnh kia, đứng lại!
Giọng của Đức Duy vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo cái uy của kẻ luôn đứng đầu đám đông
Bước chân Quang Anh khựng lại, nhưng em không quay đầu
Không nghe thấy, không thấy chúng nó, không phản ứng, cứ đi tiếp…
Hoàng Đức Duy
Tao nói mà mày không nghe hả?
Quang Anh ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Đức Duy – ánh mắt đầy ghét bỏ, khinh miệt, không chút che giấu
Phía sau nó, cả đám bạn đang cười cợt, háo hức như sắp xem một vở kịch hay
Nguyễn Quang Anh
Tui có làm gì đâu…
Giọng Quang Anh nhỏ xíu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị một cái đẩy mạnh làm em ngã dúi dụi ra sau
Hoàng Đức Duy
Không làm gì?
Hoàng Đức Duy
Vậy cái mặt mày chướng mắt với tao thì tính sao?
Đức Duy khoanh tay, giọng điệu bỡn cợt nhưng trong mắt lại có chút khó chịu
Nguyễn Thái Sơn
Ờ ha, nhìn nó mà tao nổi hết da gà!
Trần Minh Hiếu
Thằng này chắc bị bệnh thiệt á, tao nghe nói bị vậy là có thể lây đó!
Quang Anh siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt
Lời nói ấy làm lòng em tê tái, nhưng em không phản kháng
Vì phản kháng cũng chẳng có ích gì
Nguyễn Trường Sinh
Ê, đừng có đứng ì ra đó nữa, tới đây giúp tụi tao một tay đi
Quang Anh giật mình ngước lên, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo xềnh xệch ra giữa sân bóng
Giữa sân bóng rổ rộng lớn, một quả bóng lăn lóc trên nền đất
Đám con trai nhìn nhau, cười khẩy
Nguyễn Thái Sơn
Chơi bóng chút đi, Quang Anh
Quang Anh không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, em nhận ra ngay trò chơi mà chúng nó muốn
Không, đây không phải bóng rổ…
Một cú sút mạnh từ một thằng trong đám nhắm thẳng vào chân em
Quang Anh lảo đảo, suýt ngã
Trước khi em kịp trụ vững, quả bóng thứ hai đã đập thẳng vào bụng, khiến em khom người, mặt tái mét vì đau
Nguyễn Trường Sinh
Ê, đón nè!
Quả bóng thứ ba bay vút tới, lần này đập thẳng vào ngực em
Nguyễn Quang Anh
Đừng… Đừng mà…
Đức Duy cười gằn, giật lấy quả bóng từ tay Trường Sinh, rồi bước đến gần
Hoàng Đức Duy
Mày không biết chơi bóng rổ hả?
Hoàng Đức Duy
Để tao dạy cho!
Nói rồi, nó vung tay, ném quả bóng thật mạnh vào người Quang Anh
Cú ném không trúng mặt nhưng đập thẳng vào vai em, lực mạnh đến nỗi làm Quang Anh mất đà ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo
Đau đớn, nhục nhã, em gượng dậy, nhưng một bàn chân đã đạp lên tay em, giữ chặt
Hoàng Đức Duy
[Cúi xuống, thì thầm]
Khóc chưa?
Quang Anh nghiến răng, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cắn môi kiềm nén
Nguyễn Thái Sơn bước tới, cúi xuống nhặt quyển vở của Quang Anh bị rơi ra trong lúc xô xát
Sơn lật đại vài trang, ánh mắt chợt sáng lên
Nguyễn Thái Sơn
Duy, coi nè!
Cả đám vây lại, nhìn vào những trang giấy
Những nét vẽ tỉ mỉ, cẩn thận, phác thảo khuôn mặt của một người con trai – mái tóc, ánh mắt, đường nét quen thuộc
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi vài giây
Trần Minh Hiếu
Trời đất ơi, nó lại vẽ mày nữa kìa Duy!
Nguyễn Thái Sơn
Ê, tao nói thiệt nha. Nó bị mày quăng hết đống giấy đó xuống hồ nước rồi mà nó vẫn còn muốn vẽ mày nữa kìa
Nguyễn Trường Sinh
Ê thấy ghê quá!
Minh Hiếu đọc to đoạn chữ nguệch ngoạc bên cạnh hình vẽ
Trần Minh Hiếu
"Mình biết điều này là sai… Nhưng mỗi lần nhìn Đức Duy, tim mình cứ đập nhanh…"
Đức Duy đứng đó, mặt thoáng sượng lại, nhưng chỉ vài giây sau, nó nhếch mép cười khẩy
Nó ném quyển vở xuống đất, dùng chân đạp lên trang giấy có hình vẽ mình
Hoàng Đức Duy
Mày thích tao hả?
Quang Anh nín thở. Đầu óc trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Thích tao không?
Giọng nói của Đức Duy lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh miệt
Quang Anh mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại
Một thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực
Đức Duy cúi sát mặt xuống, thì thầm đủ để cả đám nghe thấy
Hoàng Đức Duy
“Mày làm tao ghê tởm quá, Quang Anh”
Lần này, em không kiềm được nữa
Cả đám đứng xung quanh như hả hê, như vừa hoàn thành một màn kịch hoàn hảo
Nguyễn Thái Sơn
[Huých vai Duy]
Ê, mày coi kìa. Nó khóc thiệt luôn kìa
Hoàng Đức Duy
Con trai gì mà yếu đuối vậy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ có thứ ái nam ái nữ như mày mới có cái kiểu đó thôi
Quang Anh cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, cố gắng che đi những giọt nước mắt, nhưng vô ích
Hoàng Đức Duy
[Giọng chán ghét]
Lần sau tránh xa tao ra, nghe rõ chưa?
Cả đám cũng lũ lượt kéo nhau rời khỏi sân bóng, để lại Quang Anh một mình
Em đứng đó, tay run rẩy nhặt từng trang giấy, những nét vẽ bị giẫm nát, mực nhòe vì nước mắt
Mặt trời đã ngả về Tây, kéo bóng em dài ra trên nền đất bùn lạnh lẽo
Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu
Comments
Aliy_voiu_caprhy🎀
Ê hay quá my gu tiếp đi a oi e sẵn sàng r😋😋😊😙😇🥰🤣😌🥰😅😅🥰🥰😅😌 ắc ắc hắc hắc khặc khắc áu áu
2025-02-01
1