[CapRhy] Sông Băng Tháng Ba
Chương 5: Thứ tình yêu trái luân thường đạo lý?
Một tuần sau – sân trường, giờ ra chơi
Trần Minh Hiếu
[Nheo mắt nhìn Duy rời đi]
Ê, dạo này thằng Duy lạ không?
Trường Sinh ngậm cọng cỏ trong miệng, lười biếng đáp
Nguyễn Trường Sinh
Sao lạ?
Trần Minh Hiếu
Thì cái thái độ của nó với thằng Quang Anh đó
Trần Minh Hiếu
Mày thấy không? Nó đâu có như hồi trước nữa
Nguyễn Thái Sơn
[Cười khẩy, khoanh tay]
Ờ, tao cũng thấy
Nguyễn Thái Sơn
Hồi bữa nó còn bảo bỏ qua cho thằng đó
Nguyễn Thái Sơn
Kỳ cục thiệt chớ
Trần Minh Hiếu
[Chống cằm, ra vẻ suy tư]
Bình thường hở tí là nó lôi thằng Quang Anh ra mà chọc, bây giờ thì lại cứ…
Trường Sinh búng tay cái tách
Nguyễn Trường Sinh
Chắc nó chán rồi
Trần Minh Hiếu
Chán gì mà còn nhìn hoài
Minh Hiếu hạ giọng, ghé sát lại
Trần Minh Hiếu
"Tao cá là dạo này nó nhìn thằng Quang Anh nhiều lắm"
Nguyễn Thái Sơn
[Nhướn mày]
Nhiều cỡ nào?
Trần Minh Hiếu
[Cười cười]
Tao mà đếm được chắc tao làm thầy bói rồi
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà rõ ràng lắm
Trần Minh Hiếu
Mấy bữa trước, lúc Quang Anh cúi xuống nhặt sách, tao thề là tao thấy thằng Duy dừng lại nhìn một lúc
Trần Minh Hiếu
Xong cái nó còn làm bộ như không có gì nữa kìa
Nguyễn Trường Sinh
[Cười]
Mày bị điên à, nhìn thì có gì đâu!
Nguyễn Trường Sinh
Tao cũng nhìn được nè
Trần Minh Hiếu
Cái kiểu nhìn đó… nó khác lắm
Minh Hiếu gõ gõ ngón tay lên đầu gối
Trần Minh Hiếu
Không phải kiểu muốn chọc ghẹo. Là kiểu…
Nguyễn Thái Sơn
[Nhún vai]
Mày nói nghe ớn quá
Nguyễn Thái Sơn
Dù sao cũng không liên quan tới tụi mình
Nguyễn Thái Sơn
Để coi thằng Duy tính làm gì tiếp theo đã
Trong lớp – tiết học tiếp theo
Quang Anh ngồi ở bàn cuối, vẫn như thường ngày, im lặng cúi đầu đọc sách
Nhưng có gì đó đã thay đổi
Em cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình
Em không cần ngẩng lên cũng biết là ai
Hơn một tuần nay, thái độ của nó đã khác hẳn
Không còn những câu trêu chọc
Không còn những trò khiêu khích
Không còn những lần bị kéo áo, giật tóc
Nhưng điều đáng sợ hơn—nó vẫn để ý đến em
Cái nhìn của nó không còn đầy ác ý, nhưng vẫn khiến em bối rối
Nhưng em biết chắc một điều: Đức Duy không còn ghét em nữa
Quang Anh đứng nép vào tường, lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp
Một bàn tay vô thức đưa ra, chạm nhẹ vào mép áo em
Quang Anh giật mình, quay phắt lại
Nó đứng gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở của nó
Nó chỉ khựng lại, rồi rụt tay về như thể chính nó cũng không hiểu tại sao mình vừa làm vậy
Nguyễn Quang Anh
Duy… cần gì sao?
Đức Duy không trả lời ngay
Nó chỉ lắc đầu, rồi quay bước đi nhanh
Một buổi chiều – bãi tập thể dục
Trường Sinh ném quả bóng da xuống đất, chép miệng
Nguyễn Trường Sinh
Duy, sao mày lơ đãng vậy?
Nguyễn Trường Sinh
Chơi thì chơi cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
[Khựng lại, chớp mắt]
Hả?
Minh Hiếu nhảy xuống bậc thềm, khoanh tay nhìn nó
Trần Minh Hiếu
Thôi thiệt, dạo này mày bị gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tao có bị gì đâu
Nguyễn Thái Sơn
[Chống hông]
Mày nghĩ tụi tao mù à?
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường mày mạnh tay với thằng Quang Anh lắm, bây giờ tự nhiên giọng nhẹ hều
Nguyễn Thái Sơn
Rồi còn nhìn nó nữa chứ
Trần Minh Hiếu
[Nhếch môi]
Nói thiệt đi, mày bị gì?
Hoàng Đức Duy
Không có gì hết!
Hoàng Đức Duy
[Bực bội]
Tụi bây bớt nhiều chuyện đi
Nó ném mạnh quả bóng vào rổ, rồi quay lưng bỏ đi
Nhưng sâu trong lòng, nó biết tụi Trường Sinh nói đúng
Nó không ghét Quang Anh nữa
Và điều đó… làm nó phát điên
Comments
୨୧.juuli
Già rồi phải ăn cỏ sống hả anh=)))
2025-02-05
1
Zâng-ry 😡
Già nên ăn cỏ để trẻ hoá à anh 😭
2025-02-07
0