[CapRhy] Sông Băng Tháng Ba
Chương 3: Vệt son
Không còn ai muốn ngồi gần Quang Anh. Không ai muốn chạm vào em
Không ai muốn nói chuyện với em
Đám con trai thì ghê tởm, còn đám con gái thì cười cợt
Đối với họ, Quang Anh không còn là một con người, mà chỉ là một thứ bệnh tật cần phải tránh xa
Với xã hội này, thích đàn ông là một điều sai trái
Và khi Quang Anh bị phơi bày ra giữa ánh sáng, em trở thành một trò cười, một nỗi ô nhục
Quang Anh ngồi yên lặng trong lớp, cố thu mình lại như một chiếc bóng mờ nhạt
Nhưng dù có im lặng đến đâu, em cẫn không thoát khỏi ánh mắt và những lời xì xào
Nguyễn Thái Sơn
Mày có thấy nó đụng trúng bàn tao không?
Nguyễn Trường Sinh
Thấy! Mày phải đi rửa tay đi! Lỡ bị lây bệnh thì sao?
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi! Nghe nói bệnh này không có thuốc chữa đâu
Những tiếng cười cợt vang lên, rợn người
Một ai đó lặng lẽ đá cái ghế của Quang Anh từ phía sau, khiến em mất thăng bằng và suýt ngã nhào
Nguyễn Trường Sinh
Nhìn nó kìa! Đàn ông gì mà yếu nhớt vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Làm gì yếu! Nhìn nó là biết rồi! Chắc thích làm con gái hơn đó chứ?
Quang Anh cắn môi, cố gắng không bật khóc
Nhưng trong lòng em, từng lời nói ấy như những nhát dao, cứa sâu vào lòng tự trọng của em, cứa rách những giấc mơ từng bé nhỏ và ngây thơ
Khi Quang Anh vừa bước ra khỏi lớp, một đám học sinh đã đứng chờ sẵn
Hoàng Đức Duy
Tụi bây, tao có chuyện này vui lắm
Hoàng Đức Duy
Có đứa nào dám lại gần nó không?
Hoàng Đức Duy
Hay sợ lây bệnh?
Trần Minh Hiếu
Thôi, thôi, tao còn muốn lấy vợ!
Trần Minh Hiếu
Đụng vô nó xong thành giống nó thì sao?
Hoàng Đức Duy
Mày thích những người học cao và tinh tế á hả?
Nguyễn Trường Sinh
Ê, nhưng mà tao nghe nói là... người như nó thường hay dùng đồ con gái lắm
Nguyễn Trường Sinh
Biết đâu trong cặp nó có son với phấn thì sao?
Em linh cảm có chuyện chẳng lành
Nguyễn Thái Sơn
Bây giờ lục thử coi!
Nguyễn Thái Sơn
Nếu trong cặp nó có đồ con gái thì coi như có chứng cứ nha!
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi! Thử đi!
Trần Minh Hiếu
Lỡ nó đem son theo để trang điểm thì sao?
Quang Anh lắc đầu, siết chặt balo
Nguyễn Quang Anh
Không... không có...
Hoàng Đức Duy
Không có hả?
Hoàng Đức Duy
Vậy thì mở ra cho tụi tao coi!
Minh Hiếu xông tới giật mạnh balo của em, lôi ra từng thứ bên trong
Sách vở, hộp bút, một chiếc khăn tay sạch sẽ rơi xuống đất
Trần Minh Hiếu
Chà, không có gì hết hả?
Nguyễn Trường Sinh
Ê từ từ... cái này là cái gì đây?
Từ tay Trường Sinh, một thỏi son rơi xuống nền đất
Cả đám nín bặt trong vài giây, rồi ngay lập tức, những tiếng cười vang lên ầm ĩ
Trần Minh Hiếu
TAO BIẾT NGAY MÀ! ĐÀN ÔNG GÌ MÀ MANG SON THEO?!
Nguyễn Thái Sơn
HAHAHAHA! QUANG ANH! MÀY LÀ CON TRAI HAY CON GÁI VẬY?!
Em nhận ra thỏi son đó không phải của mình
Ai đó đã bỏ nó vào cặp em
Nguyễn Quang Anh
Tui không có...
Nguyễn Quang Anh
Tui không có lấy...
Em cố gắng nói, nhưng không ai nghe
Trần Minh Hiếu
Mày còn dám chối hả?
Minh Hiếu xô mạnh vào vai em
Trần Minh Hiếu
Không phải mày thì là ai?
Nguyễn Trường Sinh
Đúng rồi! Mày nhìn lại bản thân đi!
Nguyễn Trường Sinh
Cả trường này ai không biết mày thích đàn ông?
Nguyễn Thái Sơn
Mày chắc đang tập trang điểm để làm vợ người ta hả?
Thái Sơn nhặt thỏi son lên, mở nắp ra rồi quẹt mạnh lên má Quang Anh
Nguyễn Thái Sơn
Nè, tao giúp mày trang điểm nè!
Nguyễn Thái Sơn
Đẹp lắm luôn á!
Cả đám lại phá lên cười, đứa này đẩy một cái, đứa kia giật tóc em
Quang Anh vùng vẫy, nhưng càng cố thoát ra, chúng càng hăng máu
Nó không cười, không đùa giỡn, chỉ nhìn Quang Anh với ánh mắt ghê tởm
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Hoàng Đức Duy
Tao thấy mày là tao buồn nôn
Hoàng Đức Duy
Cái mặt mày không lấy nổi vợ đâu
Hoàng Đức Duy
Trai không ra trai, gái không ra gái
Những lời ấy như một cú đấm thẳng vào tim Quang Anh
Không cần những trò bắt nạt tàn nhẫn, không cần đánh đập, chỉ một câu nói ấy cũng đủ để bóp nghẹt trái tim em
Đức Duy quay người bỏ đi, để lại Quang Anh đứng giữa sân trường, đôi mắt cay xè, bàn tay run rẩy nắm chặt thỏi son đã bị dập nát
Đám học sinh xung quanh cười cợt, bàn tán
Nhưng với Quang Anh, tất cả chỉ là một mảng âm thanh hỗn loạn và méo mó
Quang Anh ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào gương
Hai bên má em vẫn còn vệt son hồng nhạt mà em chưa kịp lau hết
Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào làn da mình
Một giọt nước mắt rơi xuống
Nguyễn Quang Anh
"Em đã làm gì sai?"
Nguyễn Quang Anh
"Tại sao em chỉ vì thích một người mà lại bị đối xử như thế này?"
Nguyễn Quang Anh
"Tại sao em lại sinh ra như thế này?"
Bên ngoài, cơn gió lạnh của tháng Ba vẫn rít qua từng khe cửa
Nhưng dù lạnh đến đâu, nó cũng không thể sánh bằng cái lạnh đang xâm chiếm lấy trái tim Quang Anh
Comments
Quynh Anh
Thật sự kh có gì để nói tiếp nữa..
2025-02-18
1
୨୧.juuli
Nấu Duy cùng tôi nhaaa
2025-02-02
2
୨୧.juuli
già rồi im lặng đi anh
2025-02-02
5