[CapRhy] Sông Băng Tháng Ba
Chương 4: Đầu đời
Một buổi sáng tháng 3, năm 1960 – lớp học, giờ ra chơi
Mọi chuyện bắt đầu từ ánh mắt
Hoàng Đức Duy không hiểu tại sao dạo này nó hay để mắt đến Quang Anh
Trước đây, Quang Anh chẳng khác gì cái bóng trong lớp: lúc nào cũng ngồi lặng thinh ở bàn cuối, lúc nào cũng cúi đầu
Với nó, Quang Anh chỉ là một đứa yếu ớt, nhạt nhẽo, đáng để bị bắt nạt, bị cười cợt chứ chẳng có gì đáng bận tâm
Nó bắt đầu nhìn em lâu hơn một chút
Và nó nhận ra—Quang Anh đẹp
Không phải cái đẹp mạnh mẽ của đàn ông, mà là một vẻ đẹp mong manh, trắng trẻo, khiến người ta muốn chọc ghẹo
Đôi mắt em trầm lặng, nhưng khi hoảng sợ lại ánh lên một tia trong veo kỳ lạ
Lông mi em dài, lúc cúi đầu đọc sách trông cứ như một cô gái
Chắc nó để ý Quang Anh vì nhìn em giống con gái chăng?
Lần đầu tiên nhận ra điều này, Đức Duy cảm thấy buồn cười
Lần thứ hai, nó cảm thấy khó chịu
Nguyễn Thái Sơn
Duy, đi thôi!
Giọng Thái Sơn vang lên, kéo nó về thực tại
Trần Minh Hiếu
[Huých vai Duy]
Mày thừ người làm gì thế?
Trần Minh Hiếu
Tao thấy thằng Quang Anh chưa bị chọc ghẹo hôm nay đó
Nguyễn Trường Sinh
Phải rồi, có khi nó còn mong tụi mình tới nói chuyện nữa ấy chứ
Đức Duy lặng lẽ siết chặt bàn tay, rồi đứng dậy theo tụi nó
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh, ra đây một chút
Bốn người bọn họ đã đứng ngay trước bàn em
Một vài học sinh trong lớp liếc qua, nhưng không ai lên tiếng
Quang Anh cắn môi, lùi sát vào góc bàn
Nguyễn Quang Anh
Tui… tui không có làm gì cả
Nguyễn Trường Sinh
Bọn tao có nói mày làm gì đâu
Nguyễn Trường Sinh
[Cười khẩy]
Bọn tao chỉ muốn trò chuyện với mày thôi
Minh Hiếu không đợi em phản ứng, lập tức nắm cổ áo em kéo dậy
Trần Minh Hiếu
Mày cứ ru rú như ma trong lớp, vậy thì vui gì?
Quang Anh cố giãy ra, nhưng sức em không đủ
Cả bọn lôi em ra hành lang, đẩy em sát vào tường
Đức Duy đứng khoanh tay nhìn, không nói gì
Nguyễn Thái Sơn
[Nhíu mày]
Quang Anh, tao hỏi thiệt, sao mày lúc nào cũng trắng bóc, nhìn như con gái vậy?
Trần Minh Hiếu
[Cười nhạt]
Mày dùng phấn à?
Trường Sinh nghiêng đầu, đưa tay lên má em
Nguyễn Trường Sinh
Mịn dữ ha, không có tí dấu vết nào của đàn ông luôn
Một vài học sinh đi ngang qua, có người dừng lại xem
Em cúi gằm mặt, không dám nói gì
Nó quan sát Quang Anh, rồi đột nhiên, không hiểu sao, nó đưa tay nắm lấy cổ áo em
Quang Anh hốt hoảng ngẩng lên
Ánh mắt chạm vào ánh mắt nó—run rẩy, gần như cầu xin
Nó không biết tại sao nó làm vậy
Muốn thấy phản ứng của em
Ngón tay nó vô thức lướt nhẹ qua xương quai xanh của Quang Anh
Quang Anh giật bắn người, né ra
Trần Minh Hiếu
[Cười lớn]
Được Đức Duy đụng vào, mày thích lắm đúng không?
Nó siết chặt tay, rồi bất ngờ thả em ra
Hoàng Đức Duy
Thôi, dẹp đi. Không có gì vui hết
Nguyễn Thái Sơn
Ủa, nay mày lạ vậy?
Hoàng Đức Duy
Tao nói dẹp là dẹp
Nhưng trong lòng nó rối loạn
Tim nó vẫn còn đập nhanh một cách khó chịu
Nó không hiểu nổi chính mình
Tối hôm đó, trong phòng riêng
Nó ngồi trước bàn học, nhưng không thể tập trung đọc sách, gió đông tháng ba vẫn còn lãng đãng trên tầng gác mái
Tiếng dế kêu trong đêm hòa cùng ánh sáng bập bùng từ ngọn đèn dầu mới thắp soi sáng lờ mờ vài vệt trong tim Đức Duy
Hình ảnh Quang Anh cứ hiện lên trong đầu nó
Cảm giác làn da em dưới tay nó
Nó giật mình, đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu
Hoàng Đức Duy
"Không thể nào"
Hoàng Đức Duy
"Mình không thể nào thích nó được"
Nhưng hình ảnh ấy vẫn không biến mất.
Comments
୨୧.juuli
Anh già rồi còn đòi đi bât nạt người ta về trông cháu đi anh🤗
2025-02-03
0
cr.hnganh🐑⚡
già rồi mà còn đi bắt nạt người ta vậy anh
2025-02-03
0
Zâng-ry 😡
Dính vào con đỹ tình yêu rồi đk :)))
2025-02-07
0