(ENGLOT) Vết Thương Không Lành
Chap 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
Đêm hôm đó, bầu trời Bangkok nhuốm một màu đỏ thẫm như một bức tranh loang lổ bởi những ngọn đèn neon sáng rực. Phía trong khán phòng sang trọng, tiếng đàn guitar réo rắt hòa cùng giọng ca khàn nhưng đầy cảm xúc của Engfa khiến cả căn phòng chìm vào không khí mê hoặc. Cô đứng giữa ánh đèn sân khấu, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó.
Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội nhưng Engfa chỉ cúi đầu nhàn nhạt rồi quay người bước nhanh vào hậu trường. Đối với cô, sân khấu chỉ là nơi để khỏa lấp sự trống rỗng, không phải nơi để cô tìm kiếm niềm
Quản lý
Engfa, có người muốn gặp cô xin chữ ký *quản lý thông báo với vẻ mặt hơi lưỡng lự.*
Engfa
Bảo họ về đi. Tôi không có tâm trạng *Engfa đáp, giọng lạnh lùng.*
Quản lý
Nhưng cô ấy nói đây là vì em gái mình , người rất ngưỡng mộ cô...
Engfa
*Engfa khẽ cau mày nhưng vẫn quyết định bước ra, dù chỉ để cho xong chuyện*
Ở bên ngoài, Charlotte đang đứng lặng lẽ với một quyển sổ trên tay. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sáng ngời đầy sức sống. Khi nhìn thấy Engfa xuất hiện, Charlotte khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không khí nặng nề xung quanh Engfa bỗng chốc tan biến.
Charlotte
Chào chị Engfa, tôi là Charlotte. Em gái tôi rất ngưỡng mộ chị, nhưng hôm nay nó không thể đến vì sức khỏe không tốt. Tôi có thể xin chị một chữ ký cho nó không? *Charlotte nói, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.*
Engfa
*Engfa nhìn cô, ánh mắt có phần lạnh lùng và xa cách.*
Engfa
Cô là người hâm mộ của tôi sao?
Charlotte
*Charlotte khẽ lắc đầu*
Charlotte
Không hẳn. Tôi chỉ biết đến chị qua em gái mình, nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao nó yêu quý chị đến vậy.
Câu trả lời bất ngờ khiến Engfa hơi khựng lại. Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng ký tên lên quyển sổ rồi định quay lưng bỏ đi. Nhưng Charlotte đột ngột gọi với theo:
Engfa
*Engfa dừng bước, không quay lại*
Charlotte
Chị có biết không, trong ánh mắt của chị, tôi không thấy niềm vui
Câu nói như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim Engfa. Cô siết chặt bàn tay, không trả lời, cũng không quay lại. Chỉ bước đi, để lại phía sau Charlotte đứng đó, đôi mắt thoáng hiện chút xót xa.
Đêm đó, Engfa ngồi một mình trong căn phòng tối om, bên cạnh là chai rượu đã vơi hơn nửa. Những lời của Charlotte cứ lặp lại trong đầu cô, như một lời buộc tội thầm lặng.
Cô ghét điều đó. Ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu. Nhưng tại sao, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh mắt của cô gái ấy lại để lại trong lòng cô một vết hằn khó chịu đến vậy?
Engfa
*Engfa nhìn xuống cây guitar đặt bên cạnh, rồi khẽ thở dài. Một tiếng thở dài mang theo nỗi đau không lời.*
Cô không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Comments