(ENGLOT) Vết Thương Không Lành
Chap 2: Gần Nhau Trong Xa Cách
Engfa không ngờ rằng cô gái xa lạ gặp trong đêm diễn lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời mình. Sáng hôm sau, trong buổi gặp gỡ với quản lý để tuyển trợ lý mới, cô nhìn thấy Charlotte bước vào phòng với dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sáng rực như lần đầu gặp mặt.
Quản lý
Cô ấy là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trợ lý cá nhân
Quản lý
*Quản lý giới thiệu*
Quản lý
Tên cô ấy là Charlotte
Engfa thoáng cau mày, không hiểu sao một cô gái trông có vẻ mong manh như Charlotte lại muốn làm công việc áp lực này. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Charlotte, cô không nói gì , chỉ thở dài.
Engfa
Được. Nhưng tôi có một yêu cầu
Engfa
Đừng xen vào chuyện riêng của tôi
Engfa
*Engfa nói lạnh lùng*
Charlotte
*Charlotte mỉm cười, nhẹ gật đầu*
Charlotte
Tôi chỉ ở đây để giúp chị
Những ngày đầu làm việc, Charlotte tỏ ra là một trợ lý tận tuỵ. Cô sắp xếp lịch trình, chăm sóc từng bữa ăn, thậm chí chuẩn bị cả cây đàn mà Engfa dùng để biểu diễn. Cô luôn im lặng, không xâm phạm không gian riêng tư của Engfa , nhưng sự hiện diện của cô lại khiến Engfa cảm thấy lạ lẫm
Một buổi tối, sau khi kết thúc một buổi diễn mệt mỏi, Engfa trở về phòng thu, nơi Charlotte đã chuẩn bị sẵn một ly trà ấm.
Engfa
Tôi không cần ai lo lắng cho mình
Engfa
*Engfa nói , giọng pha chút khó chịu*
Charlotte
*Charlotte chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống*
Charlotte
Đây không phải lo lắng, mà là công việc của tôi
Engfa
*Engfa ngước nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác*
Engfa
Cô có vẻ biết cách khiến người khác bận tâm nhỉ?
Charlotte
*Charlotte bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn gió len lỏi qua trái tim đóng băng của Engfa*
Charlotte
Nếu tôi khiến chị khó chịu, tôi sẽ cố gắng bớt đi.
Charlotte
Nhưng…tôi nghĩ chị cần ai đó bên cạnh, dù chị không nói ra
Engfa
*Engfa không đáp , chỉ im lặng*
Đêm đó, khi ngồi trước cây đàn, cô vô thức nghĩ đến nụ cười của Charlotte-một điều gì đó dịu dàng nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an.
Ngày qua ngày, Charlotte vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng Engfa. Nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình - khoảng cách do chính Engfa dựng lên. Mỗi khi Charlotte đến gần, Engfa lại lùi bước, như sợ rằng sự gần gũi ấy sẽ mạng đến một kết thúc đau đớn khác.
Tuy nhiên Charlotte không hề bỏ cuộc. Trong từng ánh mắt, từng hành động của cô, Engfa bắt đầu nhận ra rằng Charlotte không chỉ là một trợ lý. Cô ấy như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình. Nhưng liệu ngọn lửa ấy có đủ mạnh để phá vỡ bức tường Engfa đã xây dựng quanh trái tim?
Comments