(ENGLOT) Vết Thương Không Lành
Chap 3: Vết Thương Cũ
Đêm khuya, ánh đèn trong phòng thu mờ nhạt soi rõ dáng người Engfa ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar. Những ngón tay cô lướt qua từng dây đàn, tạo nên những giai điệu trầm buồn. Tiếng nhạc vang lên nhưng thiếu hẳn sức sống, như chính tâm hồn người chơi.
Charlotte
*Charlotte đứng ngoài cửa, không biết đã bao lâu. Cô đã quen với việc Engfa tự giam mình trong không gian này, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô ấy, Charlotte lại cảm thấy có điều gì đó đè nặng lên ngực mình.*
Charlotte
Chị không định nghỉ ngơi sao? *Charlotte lên tiếng, phá tan sự im lặng.*
Engfa
*Engfa dừng tay, quay đầu lại, đôi mắt thoáng vẻ khó chịu.*
Engfa
Đây là chuyện của tôi. Cô không cần can thiệp.
Charlotte
*Charlotte bước vào, ngồi xuống đối diện với Engfa, ánh mắt đầy kiên nhẫn.*
Charlotte
Tôi biết tôi không nên, nhưng mỗi khi chị chơi đàn, tôi cảm nhận được nỗi đau trong âm nhạc của chị. Nó khiến tôi không thể rời đi.
Engfa
*Engfa nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt lạnh lẽo như thể muốn đẩy cô ra xa, nhưng rồi cô quay đi, cười nhạt.*
Engfa
Cô biết gì về nỗi đau của tôi mà dám nói vậy?
Charlotte
*Charlotte im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói*
Charlotte
Chị có thể không kể với tôi, nhưng tôi nghĩ, giữ mãi nỗi đau trong lòng chỉ khiến nó trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Engfa
*Những lời đó như một nhát dao cứa vào sâu trong tim Engfa. Cô đặt cây đàn xuống, ánh mắt trở nên u ám.*
Engfa
Vết thương của tôi không cần lành. Nó là thứ duy nhất nhắc tôi rằng không nên tin vào tình yêu.
Charlotte
*Charlotte hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi*
Charlotte
Đã có chuyện gì xảy ra với chị, đúng không?
Engfa
*Engfa bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng.*
Engfa
Tôi từng yêu một người. Cô ấy là cả thế giới của tôi. Nhưng thế giới đó đã sụp đổ vào ngày cô ấy rời bỏ tôi. Một tai nạn, một cú điện thoại... và tôi không còn gì nữa.
Charlotte
*Charlotte cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe những lời này. Cô không ngờ rằng Engfa đã phải trải qua nỗi đau lớn đến vậy.*
Engfa
Vậy nên, đừng cố gắng thay đổi tôi. Đừng nghĩ rằng cô có thể sưởi ấm trái tim này. Tất cả chỉ là vô ích.
Engfa
*Engfa nói, ánh mắt trống rỗng.*
Charlotte
*Charlotte muốn nói điều gì đó, nhưng cô biết đây không phải lúc. Cô chỉ khẽ đặt tay lên vai Engfa, nói nhỏ*
Charlotte
Tôi không muốn thay đổi chị. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh khi chị cần.
Engfa
*Engfa không đáp, chỉ im lặng. Nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên, cô cảm nhận được chút ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Charlotte. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ, vừa khiến cô khao khát, lại vừa làm cô sợ hãi.*
Đêm đó, khi Charlotte rời đi, Engfa vẫn ngồi lặng lẽ bên cây đàn, nhưng đôi mắt cô không còn lạnh lẽo như trước. Một góc nhỏ trong tim cô dường như đã bị xâm chiếm bởi sự dịu dàng của Charlotte. Nhưng cô biết, càng đến gần ánh sáng ấy, bóng tối trong cô sẽ càng trở nên sâu sắc.
Comments