(ENGLOT) Vết Thương Không Lành
Chap 4: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Sáng hôm đó, Charlotte gõ cửa phòng Engfa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Đã quen với tính khí thất thường của Engfa, cô khẽ đẩy cửa bước vào. Phòng khách ngổn ngang, những tờ giấy nhạc vương vãi khắp nơi, và giữa đống hỗn độn đó, Engfa nằm co ro trên ghế sofa, một chai rượu rỗng lăn lóc bên cạnh.
Charlotte
*Charlotte nhíu mày, bước đến bên cô.*
Charlotte
Chị định sống thế này bao lâu nữa? *Cô nói nhỏ, nhưng giọng đầy trách móc.*
Engfa
*Engfa hé mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn Charlotte với vẻ chán chường.*
Engfa
Đừng làm phiền tôi. Cô không hiểu được đâu.
Charlotte
*Charlotte không trả lời, chỉ lặng lẽ dọn dẹp căn phòng. Những tờ giấy nhạc bị vò nát, chai rượu vỡ, và cả bầu không khí ngột ngạt xung quanh Engfa đều khiến cô cảm thấy nghẹt thở.*
Charlotte
Đứng dậy đi *Charlotte nói khi mọi thứ đã gọn gàng hơn.*
Engfa
Để làm gì? *Engfa lười biếng hỏi, ánh mắt không chút sức sống.*
Charlotte
*Charlotte mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết.*
Charlotte
Tôi đưa chị đi đâu đó. Ở mãi trong căn phòng này chỉ khiến chị mục nát thôi.
Họ đến một ngọn đồi nhỏ nằm ngoài thành phố. Không gian thoáng đãng, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua từng tán cây. Charlotte đứng trước Engfa, quay người lại, đôi mắt ánh lên sự hào hứng.
Charlotte
Chị có nghe không? Tiếng gió, tiếng chim hót… Những âm thanh này là bản nhạc đẹp nhất.
Engfa
*Engfa khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt.*
Engfa
Cô nghĩ mấy thứ này có thể chữa lành tôi sao?
Charlotte
*Charlotte bước đến gần, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Engfa.*
Charlotte
Không, tôi không nghĩ bất cứ thứ gì có thể chữa lành chị. Nhưng ít nhất, chúng có thể khiến chị cảm nhận được rằng chị vẫn đang sống.
Engfa
*Engfa im lặng. Có điều gì đó trong ánh mắt Charlotte khiến cô không thể đáp trả.*
Họ ngồi bên nhau trên bãi cỏ, Charlotte kể những câu chuyện vu vơ về cuộc sống, về những ngày cô còn nhỏ. Tiếng cười của Charlotte vang lên nhẹ nhàng, kéo Engfa ra khỏi thế giới đầy u ám của mình.
Charlotte
*Charlotte nói, ánh mắt hướng lên bầu trời* Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Tôi từng nghĩ, nếu tôi có thể khiến ai đó mỉm cười, dù chỉ một lần, thì cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa.
Engfa
*Engfa nhíu mày, cảm thấy có gì đó bất thường trong lời nói của Charlotte.*
Engfa
Cô nói cứ như thể mình không còn nhiều thời gian vậy.
Charlotte
*Charlotte giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối.*
Charlotte
Không phải thế. Tôi chỉ nghĩ chị cũng nên thử mỉm cười. Nó không khó như chị nghĩ đâu.
Engfa
*Engfa không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng khi nhìn bóng dáng Charlotte dưới ánh mặt trời, trái tim cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.*
Tối đó, khi trở về nhà, Engfa lần đầu tiên trong nhiều năm không uống rượu. Cô ngồi trước cây đàn, những ngón tay vô thức lướt qua phím đàn, tạo ra một giai điệu mới – không còn hoàn toàn u ám, mà xen lẫn chút ấm áp của hy vọng.
Charlotte không chỉ là một người trợ lý. Cô ấy giống như ánh sáng nhỏ bé len lỏi vào góc tối trong tâm hồn Engfa. Nhưng Engfa biết, càng đến gần ánh sáng ấy, cô càng sợ một ngày nó sẽ biến mất, để lại cô một lần nữa chìm trong bóng tối không lối thoát.
Comments