(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp
Chap2:
Quán ăn của Ôn Du vào buổi trưa lúc nào cũng nhộn nhịp, thực khách ra vào không ngớt, tiếng bát đũa va vào nhau tạo thành một âm thanh ồn ào nhưng quen thuộc. Trác Dực Thần đã quá quen với cảnh này.
Từ sáng sớm, y đã phải dậy nhóm lửa, gánh nước, chuẩn bị nguyên liệu, sau đó lại tất bật rửa bát, lau bàn, dọn dẹp. Đôi tay nhỏ nhắn của y đã sớm chai sần, vết thương cũ chưa lành đã chồng lên vết mới.
Nhưng y không kêu ca. Y biết, chỉ cần y tỏ ra lười biếng hay sai sót, Ôn Du sẽ không ngần ngại trừng phạt y.
Hôm nay, trong số những vị khách ngồi trong quán, có một người đặc biệt.
Hắn mặc bộ y phục màu xanh đậm, dáng người cao ráo, phong thái ung dung nhưng đôi mắt lại sắc bén như chim ưng. Đó là Ly Luân.
Không như những kẻ lắm tiền hay khoe khoang, Ly Luân luôn lặng lẽ đến, gọi một bát mì hoặc hoành thánh, ăn xong rồi rời đi.
Nhưng dù vậy, Ôn Du vẫn vô cùng nể trọng hắn. Không ai trong quán biết rõ thân phận của Ly Luân, chỉ biết rằng hắn là một hiệp sĩ giang hồ, võ nghệ cao cường, chưa từng nể mặt ai nhưng lại có chút hảo cảm với quán ăn này.
Hôm nay, như mọi lần, Ly Luân bước vào, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.
Ôn Du vội vàng bước ra tiếp đón, giọng điệu niềm nở hơn hẳn so với cách hắn đối xử với những thực khách khác:
Ôn Du
"Ly đại hiệp, hôm nay vẫn như cũ chứ?"
Ly Luân
/ khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp:/ “Một bát hoành thánh."
Ôn Du lập tức sai nhà bếp chuẩn bị. Khi bát hoành thánh nóng hổi vừa được múc ra, hắn đảo mắt qua đám người làm rồi quắc mắt nhìn Trác Dực Thần.
Ôn Du
"Mau mang ra cho Ly đại hiệp đi!"
Trác Dực Thần vâng dạ, cẩn thận bưng bát hoành thánh nóng hổi, bước đến bàn của Ly Luân. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đến nơi, bất chợt, chân y vấp phải một viên gạch nhô lên trên sàn nhà.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trác Dực Thần mất thăng bằng, cả người ngã chúi về phía trước. Bát hoành thánh nóng hổi trên tay y đổ úp xuống người Ly Luân.
Tiếng bát vỡ choang trên nền đất.
Không khí trong quán bỗng chốc lặng đi. Một vài thực khách gần đó quay sang nhìn, có người còn lén che miệng cười.
Mặt Trác Dực Thần tái nhợt. Y quỳ xuống, hai tay run rẩy nhặt mảnh bát vỡ trên đất.
Ôn Du tức giận đến nỗi gân xanh trên trán giật mạnh.
Ôn Du
“Thằng nhãi ranh này! Ngươi có mắt không hả?!"
Hắn vội vàng chạy đến, cúi đầu trước Ly Luân, giọng điệu nhún nhường:
Ôn Du
"Ly đại hiệp, thực sự xin lỗi! Ta sẽ lập tức mang ra bát khác! Mong ngài bỏ quá cho!”
Ly Luân không hề nổi giận. Hắn nhìn xuống vạt áo ướt sũng của mình, nhưng không hề có ý trách móc. Ánh mắt hắn dừng lại trên người thiếu niên đang cúi gằm mặt dưới đất.
Ly Luân
"Không sao.” / thản nhiên nói./
Ôn Du vội vàng sai người mang ra một bát hoành thánh khác, rồi quay sang túm lấy cổ áo Trác Dực Thần, kéo y vào trong.
Trác Dực Thần không dám phản kháng. Y biết, cơn giận của Ôn Du sẽ không dừng lại ở lời mắng nhiếc.
Bên trong nhà bếp...
Ngay khi cánh cửa khép lại, Ôn Du giáng ngay một bạt tai thật mạnh lên má Trác Dực Thần.
Chát!
Trác Dực Thần lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ôn Du
"Mày có biết Ly đại hiệp là ai không hả? Nếu hắn mà mất hứng, ta còn mặt mũi nào làm ăn nữa?!"
Hắn túm lấy cổ áo y, lôi xềnh xệch vào góc bếp rồi giáng thêm vài cú đấm vào lưng.
Trác Dực Thần cắn chặt môi, không dám kêu một tiếng. Y đã quen với những trận đòn như thế này.
Sau khi đánh đủ, Ôn Du ném y xuống đất như một mớ giẻ rách, rồi quát:
Ôn Du
“Còn ngồi đó làm gì? Mau dọn dẹp chỗ kia đi! Nếu không xong trước tối, đừng hòng có cơm mà ăn!"
Trác Dực Thần run rẩy đứng dậy, lê từng bước ra ngoài. Y phải tiếp tục làm việc.
Ly Luân ăn xong, chậm rãi đứng dậy, tiến đến quầy thanh toán...
Khi hắn đặt bạc xuống bàn, vô tình đảo mắt về phía góc bếp.
Ở đó, Trác Dực Thần đang quỳ trên nền đất, tay nhặt từng mảnh bát vỡ. Đôi bàn tay nhỏ bé sưng đỏ, những vết bầm tím lộ ra trên cổ và cánh tay, có cả vài vệt máu đã khô.
Y vẫn đang làm việc, không một lời than vãn.
Ly Luân khẽ cau mày.
Đứa trẻ này... rõ ràng bị đánh rất nặng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm xúc khó tả mà chính hắn cũng không nhận ra
Comments