(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp
Chap 3:
Hôm nay, trời quang đãng hơn hẳn. Ánh nắng ban mai chiếu xuống những con phố lát đá, phản chiếu trên mặt nước đọng lại sau cơn mưa tối qua.
Quán ăn của Ôn Du vẫn tấp nập như thường lệ. Trác Dực Thần đã dậy từ khi trời chưa sáng, vội vàng dọn dẹp, rửa rau, nhóm lửa, chuẩn bị cho một ngày dài. Những vết bầm tím trên tay y vẫn chưa tan, đôi chỗ còn sưng đỏ nhưng y không có thời gian quan tâm đến bản thân.
Y không ngờ rằng hôm nay, người khách định mệnh ấy lại đến lần nữa. Khoảng gần trưa, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
Vẫn là bộ y phục xanh đậm, vẫn dáng vẻ ung dung nhưng đầy khí chất áp bách. Hắn không vội tìm chỗ ngồi mà đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lát sau, hắn chọn một bàn gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống.
Ôn Du thấy hắn, lập tức chạy ra tiếp đón, vẻ mặt tươi cười niềm nở.
Ôn Du
“Ly đại hiệp, hôm nay vẫn gọi hoành thánh chứ?"
Ly Luân
/ lắc đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng có chút xa cách:/
“Hôm nay ta chỉ muốn một cốc trà ấm."
Ôn Du
/ có phần bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng sai người chuẩn bị./ “Trác Dực Thần! Mau mang trà ra cho Ly đại hiệp!”
Trác Dực Thần giật mình, hai tay run run nâng khay trà, cẩn thận bước tới bàn của Ly Luân.
Khi đến gần, y khẽ ngước lên, chạm phải ánh mắt của Ly Luân.Chỉ trong khoảnh khắc, ký ức ngày hôm qua ập về.
Chính người này... hôm qua mình đã làm đổ hoành thánh lên người hắn!
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, rồi bất chợt quỳ xuống trước bàn, cúi đầu sát đất:
Trác Dực Thần
“Ly đại hiệp, hôm qua là lỗi của tiểu nhân! Xin đại hiệp thứ lỗi! Xin đừng trách tội quán của chúng ta!”
Y thực sự sợ hãi. Nếu Ly Luân nổi giận, Ôn Du sẽ không tha cho y.
Nhưng ngoài dự đoán của y, Ly Luân không hề trách mắng.
Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
Trác Dực Thần giật mình, chần chừ một lát rồi rón rén đứng dậy. Y vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ly Luân nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.
Những vết sưng, vết tím bầm, cả những vết cắt chưa lành hẳn—mọi thứ đều rõ ràng trước mắt hắn.
Hắn đặt chén trà xuống, giọng nói ôn tồn nhưng có chút trầm thấp:
Ly Luân
“Tay ngươi bị làm sao?”
Trác Dực Thần
/ sững người, vô thức giấu tay ra sau lưng./ “Không... không có gì...”
Ly Luân nheo mắt. Hắn nhìn vào đôi mắt né tránh của Trác Dực Thần, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.
Hắn hạ giọng, ra lệnh:
Ly Luân
“Gọi Ôn Du ra đây.”
Ôn Du nghe thấy Ly Luân gọi, lập tức chạy ra, nụ cười nịnh nọt vẫn chưa tắt trên môi:
Ôn Du
“Ly đại hiệp, trà có hợp khẩu vị không?”
Ly Luân không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, giọng điệu lạnh nhạt:
Ly Luân
“Trác Dực Thần bị làm sao vậy?”
Ôn Du
/ khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, cười cười:/ “Chỉ là bất cẩn bị ngã thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.”
Ly Luân đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Bộp!
Tiếng động khiến quán ăn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.Mắt Ly Luân lóe lên sự sắc bén, giọng nói trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm.
Ly Luân
“Ngã? Vết thương này rõ ràng là bị đánh. Ôn Du, ngươi nghĩ ta mù sao?”
Ôn Du
/ nuốt khan, nhưng vẫn cứng giọng chối:/ “Ly đại hiệp, ngài quá lời rồi. Ta nhận nuôi nó, nuôi ăn nuôi ở, chẳng lẽ lại đánh đập nó?”
Ly Luân
/ khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười./ “Ngươi nhận nuôi? Ta chỉ thấy một kẻ bóc lột sức lao động của trẻ con."
Ôn Du
/ toát mồ hôi lạnh./
“Ly đại hiệp, ngài đừng tin lời nó! Trẻ con đôi khi nghịch ngợm, ta chỉ dạy dỗ chút thôi mà.”
Ly Luân
/ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh như đao:/“Dạy dỗ? Ta nghĩ đó là tra tấn thì đúng hơn.”
Ly Luân
/ đứng dậy, nhìn thẳng vào Ôn Du, giọng nói rõ ràng từng chữ:/ “Từ hôm nay, Trác Dực Thần không còn ở lại đây nữa.”
Lời nói của hắn khiến cả quán ăn bàng hoàng. Ôn Du trợn tròn mắt, lắp bắp:
Ôn Du
“Ngài... ngài nói gì cơ?”
Ly Luân
/ híp mắt, giọng nói mang theo sự uy hiếp:/“Ngươi không hiểu sao? Ta nói, Trác Dực Thần đi theo ta.”
Ôn Du
/ tái mặt, vội vàng chắp tay cầu xin:/
“Ly đại hiệp, ta thực sự không có ý xấu! Chỉ là... chỉ là...”
Ly Luân
/ cười nhạt, rút từ trong tay áo ra một túi bạc, ném lên bàn./ “Đây là tiền công cho mấy lâu nay ngươi bóc lột nó. Cầm lấy rồi câm miệng.”
Ôn Du run rẩy nhìn túi bạc, rồi lại nhìn ánh mắt sắc bén của Ly Luân.Hắn biết, mình không có quyền từ chối.
Trác Dực Thần đứng đó, ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình.
Ly Luân
/ quay sang y, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn:/“Từ nay, ngươi đi theo ta."
Trác Dực Thần
/ mở to mắt, lắp bắp:/“Nhưng... nhưng tại sao?”
Ly Luân
/ khẽ nhếch môi, như cười như không:/“Ta nhận ngươi làm đệ đệ.”
Trác Dực Thần vẫn chưa thể tin được. Từ một kẻ làm công khổ sở, y bỗng nhiên được một vị đại hiệp nhận làm đệ đệ?
Y ngước nhìn Ly Luân, lòng đầy nghi hoặc.Người này thực sự không có ý xấu sao?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, y chỉ thấy sự kiên định và chân thành.
Lần đầu tiên trong đời, có người đứng ra bảo vệ y.
Không phải vì lợi ích, không phải vì muốn lợi dụng y—mà đơn giản vì hắn không muốn nhìn thấy y bị tổn thương nữa.
Trác Dực Thần
/ cắn chặt môi, rồi cúi đầu thật sâu./ “Từ nay, ta sẽ đi theo huynh."
Ly Luân
/ mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu y./“Vậy thì đi thôi, tiểu đệ.”
Trước khi đi Ly Luân còn lườm Ôn Du một cái khiến ông ta sởn gai ốc, mặt tái mét
Comments