(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp

(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp

Chap1:

Trời chập choạng tối, một cơn gió lạnh lùa qua con phố nhỏ phủ đầy sương. Ánh đèn lồng từ các quán ăn hắt ra những vệt sáng leo lét trên nền đá ẩm. Giữa cảnh tấp nập của người mua kẻ bán, một bóng dáng gầy gò len lỏi qua đám đông, dáng vẻ thất thểu như một con thú nhỏ lạc bầy. Trác Dực Thần—một thiếu niên chừng mười ba tuổi, áo quần rách rưới, đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác. Y đã lang thang trên con phố này ba ngày ba đêm, không chốn dung thân, không một ai đoái hoài. Y không nhớ rõ mình lạc mất cha mẹ như thế nào, chỉ nhớ cơn hoảng loạn khi tỉnh dậy giữa đám đông xa lạ, xung quanh chỉ là những khuôn mặt không quen biết. Bụng y réo lên từng cơn, nhưng chẳng ai thương hại một kẻ ăn mày vô danh. Y đã thử xin việc ở vài quán ăn, nhưng đâu đâu cũng xua đuổi. Đêm đến, y co ro dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa sớm, hai tay ôm lấy đầu gối, cố kìm nén cơn đói cồn cào. Bên kia đường, một lão nhân béo lùn ngồi trước quán ăn của mình, ánh mắt sắc sảo quét qua dòng người. Hắn tên Ôn Du, chủ một quán ăn nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách nhờ tài nấu nướng khéo léo. Hắn liếc nhìn thiếu niên gầy yếu bên kia đường, khóe môi nhếch lên một tia suy tính. Một đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa... Nếu đem về quán, chẳng phải có thêm một kẻ làm công không công sao? Ôn Du đứng dậy, khoác chiếc áo dày rồi bước qua đường. Đứng trước mặt thiếu niên, hắn cúi xuống, nở một nụ cười đầy vẻ hiền từ:
Ôn Du
Ôn Du
“Nhóc con, sao lại ngồi ở đây giữa đêm khuya thế này?”
Trác Dực Thần ngước lên, ánh mắt cảnh giác. Từ nhỏ y đã học được rằng không ai trên đời này giúp đỡ kẻ khác mà không có lý do.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
“Ta... không có chỗ để đi.” / đáp khẽ, giọng nói khô khốc vì cả ngày chưa uống giọt nước nào./
Ôn Du
Ôn Du
/ thở dài ra vẻ thương xót, vỗ nhẹ vai y:/ “Đứa nhỏ đáng thương. Nếu ngươi không ngại, có thể đến quán của ta. Ta có cơm, có chỗ ngủ, ngươi có thể làm chút việc vặt để đổi lấy thức ăn. Ngươi thấy sao?”
Lời đề nghị của hắn giống như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khổ. Trác Dực Thần biết rõ không thể tin tưởng người lạ, nhưng nếu không có gì bỏ bụng, y sẽ chết trước khi có cơ hội nghi ngờ ai đó.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
“Ta có thể làm việc.” /khẽ gật đầu./
Ôn Du cười hài lòng, kéo y đứng dậy rồi dẫn về quán ăn. Quán của Ôn Du nằm ở góc phố, không quá lớn nhưng đủ để thu hút thực khách. Mùi thức ăn thơm lừng phảng phất trong không khí, khiến Trác Dực Thần vô thức nuốt nước bọt.
Vừa bước vào, y đã thấy hai người làm công bận rộn dọn dẹp bàn ghế. Ôn Du vỗ vai y, nói với giọng thân thiện:
Ôn Du
Ôn Du
“Đây là A Lương và A Kiệt, hai người sẽ giúp ngươi làm quen với công việc. Trước tiên, ngươi giúp họ dọn dẹp bếp và rửa bát, khi nào quen rồi ta sẽ giao thêm việc khác.”
Trác Dực Thần gật đầu, theo A Kiệt vào bếp. Hắn đưa cho y một chồng bát dĩa dơ, rồi chẳng buồn nhìn lại mà tiếp tục làm việc của mình. Y bắt tay vào rửa bát, nhưng chưa kịp hoàn thành thì Ôn Du đã gọi y ra ngoài.
Ôn Du
Ôn Du
“Trác Dực Thần, ta có vài quy tắc. Nếu ngươi đã ăn cơm ở đây, thì phải làm việc cho xứng đáng. Một ngày rửa bát, quét dọn, bưng bê, chưa kể giặt giũ, gánh nước. Còn nữa, không được lười biếng, không được lấy cắp, không được phàn nàn.”
Trác Dực Thần không phản kháng, chỉ gật đầu. Y biết mình không có quyền lựa chọn.
Y không còn nơi để đi... Ở đây tưởng là được cứu vớt cuộc đời đen tối nhưng không! Y phải chịu đựng
Ngày qua ngày, y làm quần quật từ sáng đến khuya, tay chân sưng tấy vì rửa bát liên tục trong nước lạnh, vai đau nhức vì phải gánh nước từ giếng xa. Mỗi ngày, phần cơm mà y nhận được chẳng bao nhiêu, nhưng chỉ cần y chậm trễ hay lỡ tay làm đổ thứ gì, Ôn Du liền nổi trận lôi đình, không ngại quẳng y ra đường. A Lương và A Kiệt cũng chẳng khá hơn y là bao, nhưng ít nhất họ còn được nhận chút tiền công. Trác Dực Thần chỉ là một kẻ lang thang, làm không công để đổi lấy chỗ ngủ, chẳng ai xem y là đồng loại. Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Y không muốn quay lại con phố lạnh lẽo kia.
Hot

Comments

khủng bố yue

khủng bố yue

hơ hơ😑

2025-07-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap1:
2 Chap2:
3 Chap 3:
4 Chap 4: Mái nhà mới
5 Chap5: Muốn làm hiệp sĩ
6 Chap6: Bữa cơm đầu tiên
7 Chap7: Hứa hẹn sẽ bảo vệ
8 Chap8: Hơi ấm
9 Chap9: Sau này nhất định ta sẽ trả ơn huynh
10 Chap 10: Bờ vai vững chắc
11 Chap 11: Rung động!
12 Chap 12: Bước đầu học kiếm thuật
13 Chap 13: Kiếm thuật nâng cao
14 Chap14: Kiếm thuật tuyệt đỉnh
15 Chap15: Học bắn cung
16 Chap16: Bữa ăn ấm áp
17 Chap 17: Thuần thục cung tiễn
18 Chap18: Quá khứ của Ly Luân
19 Chap19: Tinh thông binh khí
20 Chap 20: Trưởng thành
21 Chap 21: Bị tấn công
22 Chap 22: Lời tỏ tình bị phát hiện
23 Chap23: Ly Luân rung động?
24 Chap24: Lại gần một chút!
25 Chap25: Giấc mộng
26 Chap26: Còn muốn trốn đến bao giờ?
27 Chap27: Đánh dấu chủ quyền
28 Chap28: Bị bắt cóc
29 Chap 29: Canh Mạnh Bà!
30 Chap 30: Kế hoạch giải cứu
31 Chap 31: Thất bại!
32 Chap32: Kế hoạch thành công
33 Chap 33: Đối mặt với Văn Tiêu
34 Chap34: Văn Tiêu rung động
35 Chap35: Ánh mắt xa xăm
36 Chap36: Dưới ánh trăng
37 Chap37: Hối lỗi
38 Chap38: Giải phong ấn
39 Chap39: Vượt qua định kiến
40 Chap40:
41 Chap41: Không nhớ sao...
42 Chap42: Nỗi đau âm thầm
43 Chap43: Tình cảm bị lãng quên
44 Chap 44:
45 Chap 45: Thuốc mê...
46 Chap 46: Giam cầm
47 Chap47:
48 Chap48: HẬN!
49 Chap49:
50 Chap50:
51 Chap51: Vết bớt
52 Chap52: Sự thật
53 Chap53: Nỗi đau vô hạn
54 Chap54:
55 Chap55: Cảm xúc khó hiểu
56 Chap 56: Khóc!
57 Chap57: Độc
58 Chap58: SINH LY TỬ BIỆT
59 Chap59:Có một người ở bên...
60 Chap60: Đừng bỏ ta...
61 Chap 61:
62 Chap62:
63 Chap63:
64 Chap64:
65 Chap65:
66 Chap66: Lấy Thân Báo Đáp
67 Chap67(H)_End: TRAO THÂN
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chap1:
2
Chap2:
3
Chap 3:
4
Chap 4: Mái nhà mới
5
Chap5: Muốn làm hiệp sĩ
6
Chap6: Bữa cơm đầu tiên
7
Chap7: Hứa hẹn sẽ bảo vệ
8
Chap8: Hơi ấm
9
Chap9: Sau này nhất định ta sẽ trả ơn huynh
10
Chap 10: Bờ vai vững chắc
11
Chap 11: Rung động!
12
Chap 12: Bước đầu học kiếm thuật
13
Chap 13: Kiếm thuật nâng cao
14
Chap14: Kiếm thuật tuyệt đỉnh
15
Chap15: Học bắn cung
16
Chap16: Bữa ăn ấm áp
17
Chap 17: Thuần thục cung tiễn
18
Chap18: Quá khứ của Ly Luân
19
Chap19: Tinh thông binh khí
20
Chap 20: Trưởng thành
21
Chap 21: Bị tấn công
22
Chap 22: Lời tỏ tình bị phát hiện
23
Chap23: Ly Luân rung động?
24
Chap24: Lại gần một chút!
25
Chap25: Giấc mộng
26
Chap26: Còn muốn trốn đến bao giờ?
27
Chap27: Đánh dấu chủ quyền
28
Chap28: Bị bắt cóc
29
Chap 29: Canh Mạnh Bà!
30
Chap 30: Kế hoạch giải cứu
31
Chap 31: Thất bại!
32
Chap32: Kế hoạch thành công
33
Chap 33: Đối mặt với Văn Tiêu
34
Chap34: Văn Tiêu rung động
35
Chap35: Ánh mắt xa xăm
36
Chap36: Dưới ánh trăng
37
Chap37: Hối lỗi
38
Chap38: Giải phong ấn
39
Chap39: Vượt qua định kiến
40
Chap40:
41
Chap41: Không nhớ sao...
42
Chap42: Nỗi đau âm thầm
43
Chap43: Tình cảm bị lãng quên
44
Chap 44:
45
Chap 45: Thuốc mê...
46
Chap 46: Giam cầm
47
Chap47:
48
Chap48: HẬN!
49
Chap49:
50
Chap50:
51
Chap51: Vết bớt
52
Chap52: Sự thật
53
Chap53: Nỗi đau vô hạn
54
Chap54:
55
Chap55: Cảm xúc khó hiểu
56
Chap 56: Khóc!
57
Chap57: Độc
58
Chap58: SINH LY TỬ BIỆT
59
Chap59:Có một người ở bên...
60
Chap60: Đừng bỏ ta...
61
Chap 61:
62
Chap62:
63
Chap63:
64
Chap64:
65
Chap65:
66
Chap66: Lấy Thân Báo Đáp
67
Chap67(H)_End: TRAO THÂN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play