(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp
Chap 4: Mái nhà mới
Trác Dực Thần lẽo đẽo theo sau Ly Luân, lòng ngổn ngang trăm mối. Y không biết bản thân đang bước vào một cuộc đời mới, hay chỉ đơn giản là từ địa ngục này sang một nơi khác.
Suốt bao năm nay, y đã quen với việc bị người ta coi rẻ, bị bóc lột, bị đánh đập. Bỗng nhiên có người tốt với y, y lại thấy hoang mang hơn cả khi bị hành hạ.
Ly Luân đi phía trước, dáng người cao lớn, bước đi vững chãi. Trên đường, hắn không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt có chút suy tư.
Trác Dực Thần bước chậm hơn hắn một chút, đầu cúi thấp, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo cũ.
Y không biết, con đường phía trước sẽ dẫn y đến đâu.
Sau một lúc đi qua những con hẻm nhỏ, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khuất phía sau một rừng trúc.
Nhìn bên ngoài, nó không quá rộng lớn, nhưng cũng đủ thấy đây là một nơi yên tĩnh và sạch sẽ.
Ly Luân đẩy cửa gỗ bước vào trước. Trác Dực Thần đứng ngoài một lát, không dám vào.Y vẫn còn do dự.
Ly Luân quay lại, thấy y đứng lặng, hắn nhẹ giọng hỏi:
Trác Dực Thần
/ siết chặt bàn tay, cúi đầu lí nhí:/“Ta... ta không biết...”
Ly Luân
/ khẽ thở dài, giọng nói ôn nhu hơn:/
“Đây là nhà của ngươi từ bây giờ. Không ai đánh đập ngươi nữa. Không ai bắt ngươi làm việc không công. Ngươi không cần phải sợ hãi.”
Trác Dực Thần ngước mắt nhìn hắn.Ánh mắt của Ly Luân vẫn trầm ổn như vậy, không mang theo sự giả dối.Một lúc sau, y chần chừ bước vào.Lần đầu tiên, y có cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó.
Bước vào trong, Trác Dực Thần có thể thấy căn nhà này đơn giản nhưng ấm áp. Có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế gỗ, một bếp nhỏ phía góc phòng. Trên kệ có vài quyển sách cũ, kiếm gỗ treo trên tường.
Ly Luân đưa tay chỉ vào một căn phòng nhỏ bên cạnh:
Ly Luân
“Phòng của ngươi ở đó. Không có nhiều đồ, nhưng sạch sẽ. Từ từ rồi sẽ quen thôi.”
Trác Dực Thần rụt rè gật đầu.
Y không dám tin mình thực sự có một nơi để ngủ, không phải co ro trong góc bếp lạnh lẽo của quán ăn, không phải sợ hãi mỗi khi Ôn Du tức giận.
Ly Luân nhìn dáng vẻ khép nép của y, chợt cảm thấy đau lòng.Trẻ con lẽ ra phải được vui đùa, chứ không phải sống trong sợ hãi như thế này.
Ly Luân
/ bước tới, vươn tay xoa đầu y, giọng nói dịu dàng:/“Không sao đâu. Từ nay, ta sẽ chăm sóc ngươi.”
Trác Dực Thần mở to mắt, cảm giác ấm áp từ bàn tay kia khiến y hơi ngẩn ra.
Lần đầu tiên có người xoa đầu y nhẹ nhàng như vậy.Tim y khẽ rung động.
Tối hôm đó, Trác Dực Thần ngủ trên một chiếc giường mềm mại, không còn tiếng quát tháo, không còn roi vọt.
Ly Luân không nói gì nhiều, nhưng những hành động của hắn đủ để y hiểu rằng từ nay, y đã có một mái nhà.
Mặc dù y chưa thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất, đêm nay y đã ngủ một giấc thật yên bình.
Comments