(Ly Dực) Lấy Thân Báo Đáp
Chap5: Muốn làm hiệp sĩ
Ánh sáng ban mai len qua những tán trúc, chiếu xuống sân nhà phủ một màu vàng nhạt.Trác Dực Thần đã quen dậy sớm từ lâu, nhưng khi y mở mắt, ngoài sân đã vang lên những âm thanh lạ.
Vút! Vút!
Tiếng gió rít lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo nhịp điệu dứt khoát. Trác Dực Thần tò mò bước ra ngoài.
Trước mắt y, Ly Luân đang tập võ
Ly Luân mặc một bộ y phục luyện công màu xanh đậm, tay cầm kiếm gỗ, từng động tác đều mạnh mẽ mà linh hoạt.
Từng đường kiếm như gió lốc, vừa nhanh vừa uyển chuyển, tạo ra những vòng sáng mờ ảo dưới ánh nắng sớm.
Trác Dực Thần đứng lặng một góc, chăm chú quan sát.
Y chưa từng thấy ai tập võ bao giờ.
Trong mắt y, hình ảnh Ly Luân lúc này giống hệt những vị hiệp khách trong câu chuyện mà y từng nghe người ta kể lại—một thân áo dài phiêu dật, tay cầm trường kiếm, hành hiệp trượng nghĩa, không sợ cường quyền.
Lần đầu tiên trong đời, y có một giấc mơ.
Y muốn giống như Ly Luân.Y muốn trở thành một hiệp sĩ.
Ly Luân thu kiếm, khẽ lau mồ hôi, lúc này mới nhận ra Trác Dực Thần đang đứng nép bên cửa.
Hắn nhướng mày:
Trác Dực Thần
/ giật mình, cúi đầu:/“Ta đã quen rồi.”
Ly Luân
/ nhìn dáng vẻ rụt rè của y, ánh mắt dịu đi:/“Ngươi cứ ngủ thêm cũng được, không ai bắt ngươi dậy sớm đâu.”
Trác Dực Thần lắc đầu.
Y nhìn thanh kiếm trong tay Ly Luân, ngập ngừng một lát rồi lấy hết can đảm hỏi:
Trác Dực Thần
“Ly đại hiệp... ta có thể học võ không?”
Ly Luân
/ hơi ngạc nhiên, nhìn y chăm chú./“Ngươi muốn học võ?”
Trác Dực Thần gật đầu, mắt ánh lên chút mong đợi.Ly Luân im lặng một lúc, rồi hỏi:
Trác Dực Thần
/ siết chặt tay, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:/“Ta không muốn bị người khác ức hiếp nữa.”
Ly Luân nhìn y, chợt nhớ đến ngày hôm qua, nhớ đến những vết thương cũ còn hằn trên da thịt y.Hắn khẽ thở dài.
Trẻ con vốn không nên sớm có những suy nghĩ như thế này. Nhưng hắn biết, Trác Dực Thần không phải đứa trẻ bình thường.Hắn vươn tay xoa đầu y, giọng nói trầm ổn:
Ly Luân
“Được, nhưng không phải bây giờ.”
Trác Dực Thần
/ ngước nhìn hắn, có chút thất vọng/:“Tại sao?”
Ly Luân
/ chắp tay ra sau lưng, bình thản đáp:/“Thân thể ngươi còn yếu, cần bồi dưỡng thêm đã. Nếu muốn học võ, trước tiên phải có nền tảng vững chắc.”
Trác Dực Thần mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Ít nhất, Ly Luân không từ chối y.Y có thể đợi.Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bao lâu y cũng sẽ chờ.
Ly Luân
/ rót một chén trà, rồi nói:/“Giờ thì đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.”
Trác Dực Thần dạ một tiếng, chạy vào trong.Từ nay, y đã có một con đường mới để đi.Một con đường dẫn y đến giấc mơ giang hồ mà y chưa từng dám nghĩ tới.
Comments