" Không! Con không thích như vậy! Bố không được xâm phạm quyền riêng tư của con! "
Hồng Phong giận dữ nói. Hà cớ gì mà đột nhiên bố cậu lại muốn lắp cam trong phòng ngủ của cậu để quan sát chứ!
" Phong à, cái này cũng là vì muốn tốt cho... "
" Không! Con không thích! Bố mau gọi người tháo cái cam này xuống đi! "
Hồng Phong từ thái độ giận dữ chuyển sang năn nỉ. Tuy vậy bố cậu vẫn chỉ im lặng lắc đầu. Hết cách, Hồng Phong quay sang chạy đến chỗ người anh từ nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ. Cậu nắm lấy tay anh :
" Charles, anh mau bảo bố dùm em đi được không? Em không thích bị lắp cam quan sát trong phòng như vậy đâu! "
Ánh mắt cậu mong chờ nhìn anh. Dù sao từ trước đến giờ anh vẫn luôn chiều cậu nhất mà, chỉ cần cậu nói cậu thích gì anh đều sẽ đáp ứng vô điều kiện. Thế nhưng hôm nay thái độ của anh thật khác lạ. Anh chỉ im lặng nhìn cậu với con mắt lạnh lẽo.
" Charles tại sao anh... "
" Phong! Con đừng cố năn nỉ anh vô ích. Đây là ý kiến của anh trai con. "
Lời nói của bố làm cậu như sững người lại. Đôi tay cậu buông thõng tay anh ra. Cậu nhìn anh, với ánh mắt thất vọng, đôi môi mấp máy khó nói nổi thành lời :
" Tại sao anh lại làm như vậy? "
" Đây cũng chỉ là muốn tốt cho em! "
Lời nói của anh như một vết dao cứa vào tim cậu. Tốt? Tốt sao? Đây là đang xâm phạm đến quyền riêng tư của cậu, không để ý đến cảm nghĩ của cậu! Như thế thì tốt cái gì chứ!
Hồng Phong thôi không nói gì nữa. Khi lửa giận trong lòng tăng cao, cậu trực tiếp cầm lọ hoa trên bàn ném thẳng vào chiếc cam trên tường. Sau đó cậu quay sang nói với bố và anh :
" Hai người cứ lắp cam đi! Lắp bao nhiêu, con phá nát bấy nhiêu! "
Nói xong, cậu liền đi ra khỏi phòng và rời khỏi nhà. Mãi đến khi cách nhà một đoạn khá xa và chắc chắn không có ai đi theo, Hồng Phong mới đưa tay lên lau vội từng giọt nước mắt.
Anh Charles, không còn như trước nữa rồi!
Đang mải chăm chú làm bài tập, Khánh Minh bỗng nhận được một cuộc gọi. Vừa nghe điện thoại, mặt Khánh Minh liền biến sắc. Ngay lập tức, cậu cầm lấy áo khoác và phi ra khỏi nhà.
Khánh Minh chạy qua một chiếc công viên, sau đó cậu chợt nhận ra gì đó liền quay lại chỗ công viên. Hồng Phong, đang ở chỗ đó. Khánh Minh ngay lập tức chạy lại chỗ xích đu.
" Phong, có chuyện gì vậy? "
Hồng Phong ngẩng mặt lên, trên mặt đầy nước mắt. Dẫu sao cậu ấy mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi đầu mà thôi, mong manh dễ vỡ lắm! Khánh Minh thấy vậy liền lo lắng hỏi :
" Sao mày lại ngồi đây khóc? "
" %#-8 ksbhs iwúhvkal... "
Hồng Phong vừa nức nở vừa nói, thành ra lời nói của cậu ấy có căn mới hiểu được. Khánh Minh hơi hoang mang xoa vai Hồng Phong an ủi :
" Ngoan! Nín đi, còn kể tao nghe chuyện gì xảy ra, chứ mày nói như này tao không hiểu gì hết trơn á! "
Hồng Phong ngoan ngoãn nghe lời mà cố gắng ngừng khóc lại, tuy nhiên nước mắt như thác nước vẫn chảy ra ầm ập, tiếng nấc vẫn vang lên đều đặn. Phải mất một khoảng thời gian cậu mới bình tĩnh trở lại. Lúc đó, Khánh Minh mới nghe rõ được chuyện gì xảy ra với cậu bạn thân của mình.
" Có lẽ hai người ấy chỉ đang lo là mày sống một mình thì lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thôi mà! "
" Nhưng mà cả nhà đều lắp camera rồi, sao bây giờ đến phòng ngủ của tao cũng lắp là sao? "
Khánh Minh nghe đến đây bỗng á khẩu ngang :
" Ờ thì... lỡ đâu mày đột quỵ trong lúc ngủ thì sao, ai mà biết được! "
Nhận ra lời nói của mình có phần hơi hài, Khánh Minh vội nói :
" Thôi dù sao cũng chỉ mới lắp cam trong phòng ngủ thôi mà, mày có làm điều gì mờ ám đâu nên đâu cần phải sợ, cứ coi như cái cam đấy không tồn tại đi! Bất quá thì mày vô nhà vệ sinh giải quyết cũng được mà! "
Hồng Phong nghe đến đây thì nhướng mày khó hiểu :
" Giải quyết cái gì cơ? "
Khánh Minh quay lại nhìn xung quanh rồi thì thầm nói :
" Mày hiểu mà, chuyện sinh lí ý! "
Hồng Phong ồ một tiếng :
" Thế thì nói thẳng là thủ... "
Hồng Phong chưa nói hết câu thì Khánh Minh đã bịt mồm cậu lại. Trời ơi cái chuyện này mà nói thẳng toẹt ra như vậy hả trời!
" Nói tóm lại là không việc gì phải khóc cả, cứ kệ hai người ấy thôi. Bố với anh trai mày chứ có phải ai đâu mà sợ! "
" Ừm! "
Hồng Phong trả lời, tuy nỗi buồn trong lòng chưa được tháo gỡ. Tuy Khánh Minh đã an ủi cậu, nhưng cái an ủi của cậu ấy lại chưa thực sự chạm tới cảm xúc của cậu, cậu ấy không hiểu cậu rồi!
Hồng Phong trở về nhà. Trước khi vào nhà, cậu thở dài một hơi. Thôi thì kệ vậy, chỉ là cái cam thôi mà!
Vừa bước vào đến phòng khách, Hồng Phong hai mắt mở to. Mùi hương này! Ngay lập tức cậu chạy ngay ra bếp, miệng cười rạng rỡ :
" Là Risotto sao? Thơm quá! "
Trong bếp, Charles đang đĩa cơm quay sang nhìn cậu. Anh nở một nụ cười dịu dàng :
" Đúng rồi! Mau vào ăn đi! "
Hồng Phong hí hửng ngồi vào bàn, chờ đợi được thưởng thức. Risotto là món ăn cậu yêu thích nhất, và anh Charles là người làm nó ngon nhất!
Charles ngồi ngắm bé con ăn món ăn anh nấu, khuôn miệng anh cong lên, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Bé con, rất dễ dỗ!
...****************...
Món Risotto :
Updated 24 Episodes
Comments