Anh Trai Kế Muốn Tôi Là Của Riêng Hắn!

Anh Trai Kế Muốn Tôi Là Của Riêng Hắn!

Lần gặp đầu tiên.

Hồng Phong ngồi lặng im, chống cằm, mắt hướng ra bên ngoài. Gió đêm khẽ lay động từng sợi tóc trên đầu cậu. Dù người bên cạnh có nói gì thì đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Charles biểu cảm hơi trùng xuống, hai tay nhẹ nhàng quay vô lăng, cũng không bắt chuyện hỏi han gì nữa.

Hồng Phong dẫu sao vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chỉ cần anh luôn bên cạnh và dịu dàng với cậu thì chắc chắn sẽ len lỏi vào được trái tim cậu thôi!

Anh và cậu là anh em nhưng cũng không hẳn là anh em. Anh chỉ là một thằng nhóc mồ côi cha thấp kém, hàng ngày phụ mẹ bán bánh mì. Cuộc sống hai mẹ con anh bấp bênh dữ lắm, cho đến khi người đàn ông đấy xuất hiện. Anh từ thằng nhóc nghèo bỗng chốc trở thành thiếu gia nhà giàu.

Mọi người bàn ra tán vào rằng nhờ may mắn va phải người đàn ông đấy thì hai mẹ con anh mới thực sự đổi đời, anh không phản bác gì sất, bởi vì đó là sự thật mà. Nhưng anh không quan tâm đâu, kệ họ muốn nói gì thì nói. Gọi là may mắn nhưng đâu phải ai cũng may mắn như anh!

Ngày đầu tiên về nhà mới, Charles vẫn một bộ dạng thong dong tự tại. Ngồi trên ghế sofa với mẹ, hai chân anh đung đưa theo nhịp, trong miệng thì thầm câu hát ru mà anh đã nghe mòn tai từ thuở lọt lòng. Và rồi thiên thần trong cuộc đời anh xuất hiện.

" Così bello! "

( Xinh đẹp quá! )

Charles đã thốt lên như vậy.

Ba dượng của anh dẫn theo một bé con ra, bé con xinh đẹp nhất! Bé con lúc đó mới chỉ có 5 tuổi thôi nên nhỏ nhắn lắm. Hai mắt bé to tròn long lanh, màu xanh dương tuyệt đẹp, hai má em tròn tròn, mái tóc em màu vàng nhạt. Trông em giống hệt hình tượng thiên thần trên những bức tranh treo tường trên thành phố mà anh đã ngắm nhìn khi đi giao bánh mì phụ mẹ. Anh đã yêu em kể từ giây phút ấy!

Một thằng nhóc 12 tuổi thì biết cái gì về tình yêu, về rung động! Làm sao Charles dám cá rằng đấy là tình yêu? Chắc hẳn mọi người sẽ nói như vậy nếu họ biết những suy nghĩ trong đầu anh, nhưng họ đâu phải anh đâu mà họ hiểu!

Lần đầu tiên, trong lòng Charles dâng lên nỗi mặc cảm tự ti về thân phận thấp kém của mình. Khi dượng và mẹ bảo anh ra chơi với bé con, anh không dám. Anh không dám chạm vào bé vì sợ sẽ vấy bẩn bé. Anh cứ đứng im lặng mãi, cả người run run, không biết bản thân nên làm gì. Nhưng rồi một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, bé con mỉm cười tươi với anh. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao!

Charles dẫn bé con ra vườn nhà chơi. Lấy hết can đảm anh mới hỏi bé nó một câu :

" Come ti chiami? "

( Tên của em là gì? )

Không một tiếng đáp lại.

Bé con nhìn anh, một bộ mặt ngơ ngác không hiểu.

Lúc đấy Charles sững sờ. Phải rồi ha, dượng đã từng nói với anh về người em trai này, rằng bé con là con lai, rằng từ trước đến giờ bé con vẫn luôn sống ở Việt Nam, nên bé con sẽ không hiểu tiếng Ý đâu. Lần đầu tiên, Charles muốn cố gắng.

Từ khi sinh ra đã mang thân phận nghèo hèn, Charles vốn đã coi nó là điều hiển nhiên, vậy nên anh chưa bao giờ phấn đấu vì một cái tương lai hạnh phúc như người ta vẫn thường nói. Chắc gì nó đã đến! Bởi vậy mà ngay cả khi mẹ anh có cố gắng cho anh đi học, anh cũng chưa bao giờ học hành nghiêm túc. Nhưng bây giờ, vì bé con, Charles biết mình cần phải học hành thật chăm chỉ, ít nhất là học tiếng Việt, vì anh muốn biết bé con nói gì, và anh cũng muốn bé con sẽ hiểu anh nói gì.

Kể từ khoảnh khắc gặp nhau lần ấy đã liên kết hai con người vốn ở hai thế giới khác nhau về với nhau, mãi mãi về sau liền không thể cắt đứt!

Hot

Comments

goose 🦆

goose 🦆

tưởng bác k viết về cặp này ở truyện kia hoá ra 2 ẻm có truyện riêng

2025-03-31

1

Rinmika simp lỏd

Rinmika simp lỏd

Đây rồi từ bộ kia bay qua đây cuối cùng cx thấy cặp này >:)

2025-02-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play