Ảo tưởng.

Trong lúc Hồng Phong và Khánh Minh đang nói chuyện phiếm hăng say, thì từ đằng xa, một ánh mắt u ám dõi theo từng nhất cử nhân động của hai người. Đôi tay thô ráp với những hình xăm trải dài khắp cánh tay nắm chặt lấy vô lăng, thể hiện tâm trạng bực bội của chủ nhân của nó.

Khánh Minh bỗng rùng mình một cái, cảm nhận được một sự nguy hiểm lạ lùng. Cậu quay mặt lại nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì hết.

" Có chuyện gì vậy? "

Hồng Phong hỏi, giọng còn hơi khàn do mới khóc một trận to.

" À không có gì đâu, chỉ là hơi lạnh thôi. "

Khánh Minh quay mặt lại, khịt khịt mũi. Cảm giác rùng mình vừa nãy có lẽ là do gió thôi nhỉ!

Hồng Phong nghe bạn mình nói vậy, chợt nhận ra trên người bạn chỉ khoác một cái áo khoác mỏng. Cảm giác có lỗi dâng trào, Hồng Phong vội đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra, khoác nhẹ lên người Khánh Minh :

" Xin lỗi đã làm phiền mày! "

Khánh Minh đứng im nhận lấy áo. Tuy nhiên, không hiểu sao khoảnh khắc cái áo vừa được đắp vào người cậu là cái cảm giác có nguồn nguy hiểm lại càng mãnh liệt hơn nữa. Cậu lại vội quay đầu nhìn xung quanh. Lần này có lẽ do cảnh giác hơn nên Khánh Minh nhận ra phía đằng xa có một cái xe đen đang đỗ. Hình như nó đã đỗ ở đấy trước cả khi cậu đến đây rồi.

Khánh Minh nhìn chằm chằm chiếc xe đen đấy một lúc, sau đó vội đẩy vai của Hồng Phong :

" Muộn rồi, mày mau về nhà đi, kẻo người nhà mày lo lắng! "

Nhìn thấy những hành động kì lạ của bạn thân cộng với việc bị bạn đuổi về nhà, Hồng Phong dù không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn rời đi.

Sau khi Hồng Phong đã rời đi nhưng chiếc xe đen kia vẫn đứng yên ở đấy, Khánh Minh xác nhận một điều rằng chiếc xe đen kia đang nhắm vào cậu chứ không phải là bạn cậu. Cậu lấy điện thoại ra, bấm số định gọi cảnh sát thì điều trước mắt liền khiến cậu đứng hình.

Một gia đình, có vẻ là như vậy, với một người đàn ông và một người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay đi đến và mở cửa vào trong chiếc xe đen kia. Người đàn ông ngồi vào chỗ buồng lái. Được một lúc chiếc xe liền rời đi.

Khánh Minh hoang mang, hóa ra chiếc xe đen kia chỉ là được đỗ tạm ở đấy thôi sao, vậy cái cảm giác rùng mình khi nãy của cậu là từ đâu mà có. Cậu lại vội quay mặt nhìn xung quanh, nhưng lần này không phát hiện ra điều gì khả nghi hết. Chẳng lẽ từ nãy giờ là do cậu tưởng tượng ra hay sao, thật kì lạ!

Tối hôm đó Khánh Minh vẫn khá phiền muộn về những điều xảy ra chiều nay. Trong lúc ăn cơm cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Một lúc cậu lại quay sang hỏi anh mình :

" Anh hai, chiều nay ở sở cảnh sát có nhận được báo cáo có đứa bé nào bị mất tích không ạ? "

" Hả, không! Sao thế? "

Khánh Giang trả lời lại, mặt anh hơi ngơ ngác.

Khánh Minh gật gật đầu :

" Chiều nay em có thấy hai người đang bế một đứa bé trên tay, tưởng đâu họ là bắt cóc đang bắt cóc em bé đó! "

Không đùa đâu, Khánh Minh thực sự đang suy tưởng như vậy đó. Cậu tưởng những cảm giác rùng mình chiều nay của cậu là do cậu có một năng lực đặc biệt, đó là cậu có thể cảm nhận được những nguồn nguy hiểm xung quanh và tìm cách loại bỏ chúng, bảo vệ bình yên cho thế giới. Trong một thoáng Khánh Minh bỗng cảm thấy mình như là nhân vật chính của thế giới này! Rất tiếc đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi!

" Tào lao gì vậy? Đấy có thể là người nhà của đứa bé đó thì sao? Con nói thế khác nào hồi con còn bé bố mẹ bế con trên tay là bố mẹ đang bắt cóc con à? "

Bố An vừa nói vừa cười. Cả nhà cùng cười, cứ như một chuyện hài. Do đó mà cảm giác căng thẳng trong lòng Khánh Minh dần trùng xuống rồi biến mất. Có lẽ chỉ là do trời lạnh thật, hoặc là do cậu gặp ảo giác mà thôi!

Cả đời này Khánh Minh không hề biết được, cái cảm giác nguy hiểm cậu cảm nhận ngày hôm đó là thật. Thật sự vào lúc ấy có một ánh mắt không hề yên bình nhìn cậu!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play