chương 2: tha mạng?

Chương 2
.
.
Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ngọn lửa trên các bệ đá vẫn nhảy múa, nhưng bóng đen khổng lồ của sinh vật kia đã biến mất
Sự im lặng đó khiến người ta hoài nghi liệu mọi thứ đã kết thúc hay chưa? Hay thần vẫn còn ở đó để chứng kiến họ quỳ gối?
vì thế không một ai dám ngước mắt lên nhìn
Toàn bộ người nhà họ Hoàng vẫn quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, mồ hôi túa ra dưới lớp áo tế phục. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra
Tất cả đều nghe thấy tiếng rồng gầm, tiếng gió rít, nhưng không hề có tiếng la hét hay tiếng xé thịt
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
nghi lễ đã kết thúc
nghe được giọng nói quyền uy của ông, bọn họ mới dám thở
Những kẻ đang run rẩy khẽ nhấc mặt lên, nhìn về phía tế đàn. Nhưng trên đó…
Không có gì cả.
Không máu
không xác
không dấu vết của một vụ tàn sát
mẹ Duy
mẹ Duy
/ngây người/
cuối cùng vẫn chỉ có một người không kiềm được nước mắt
mẹ Duy
mẹ Duy
Duy… con ta… Không còn nữa… /nức nở/
họ nhìn Mẹ của Duy khóc cũng tiến lại an ủi cho lấy lệ
Một số người trong gia tộc liếc nhau, như có thần giao cách cảm bọn họ liền hiểu được nỗi bất an chung trong lòng
Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chuyện này thật sự rất khó tin. Hắc Long xưa nay có bao giờ im lặng khi ăn thịt vật tế?
Hoàng...?
Hoàng...?
/lên tiếng trấn an/ Có thể... Có thể ngài đã nuốt trọn vật tế nên mới không để lại dấu vết gì
Nghe cũng có lý đấy
Hoàng..?
Hoàng..?
Tại sao chứ?
?
Hoàng..?
Hoàng..?
Rõ ràng từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ
Một nghi lễ hiến tế chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường suốt hàng trăm năm—nay lại kết thúc trong im lặng tuyệt đối, không tiếng kêu than, không giãy giụa, không máu đổ?
Hoàng..?
Hoàng..?
Ngài sẽ không nhân từ chứ?
Hoàng...?
Hoàng...?
Không đâu
Hoàng...?
Hoàng...?
nhất định Duy đã bị nuốt trọn không thể sống sót
Hoàng...?
Hoàng...?
đ-đúng chắc chắn là thế, nuốt trọn rồi nuốt trọn rồi
Những lời nói ấy như một ngọn lửa yếu ớt trong đêm tối, giúp họ níu kéo lấy hy vọng rằng tất cả vẫn đi theo đúng quỹ đạo mà gia tộc đã duy trì suốt hàng trăm năm.
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
chưa thể vội kết luận được
Hoàng lão gia
Hoàng lão gia
Phải theo dõi điềm báo sắp tới. Nếu thần linh đã chấp nhận lễ vật, chúng ta sẽ sớm nhận được sự bảo hộ
Những kẻ trung thành gật đầu, nhưng vài người khác bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Một số kẻ âm thầm liếc nhau, ngầm hiểu rằng phải có người kiểm tra kỹ hơn
.
ở đâu đó Duy vẫn còn sống
.
Đôi cánh khổng lồ của Hắc Long vỗ mạnh, xé toạc màn sương dày đặc bao trùm khu rừng đen. Ánh mắt đỏ rực của hắn lướt qua những tán cây phía dưới, như một con mãnh thú mang theo con mồi trở về lãnh địa
Duy bị hắn ôm trong lòng, cả người cứng đờ
Cậu không dám cựa quậy, chỉ biết bám chặt vào lớp vảy lạnh lẽo của hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ngài ấy cứng quá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đau...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tại sao ngài lại tha mạng cho mình?*
Sau một hồi bay lượn trên bầu trời, gã cuối cùng cũng đáp xuống nền đất rắn chắc. Hắn dừng lại trước cánh cổng đá đồ sộ của tòa lâu đài cổ kính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nơi này là đâu?*
Một hơi thở mạnh từ hắn khiến lớp bụi mờ trên những tảng đá run lên
Hắn từ từ hạ thấp thân hình, đôi cánh to lớn thu lại. Trong chớp mắt, cơ thể đồ sộ của hắn dần thu nhỏ, vảy đen biến mất, thay vào đó là lớp áo choàng dài quét đất.
Duy giật mình khi nhận ra vòng tay quanh mình vẫn chưa buông ra. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoang mang khi đối diện với một gương mặt xa lạ
Hắn không còn là con rồng khổng lồ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ lay người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng quậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không dám nhúc nhích/
Tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp đại sảnh lạnh lẽo khi hắn bế Duy vào bên trong. Ngọn lửa trong lò sưởi tự động bùng lên, soi rõ gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Duy.
Bầu không khí tĩnh mịch càng thêm phần nặng nề, không ai nói với nhau lời nào, cậu lúng túng nhìn hắn
Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng nói trầm đục vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ em sẽ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên ta là Rhyder
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhyder?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng vậy, em có thể gọi ta là vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu em muốn thì cũng có thể gọi ta là Quang Anh. Đó là tên mà loài người đặt cho ta
Hắn thả cậu xuống một chiếc ghế dài được trải bằng vải nhung mềm mại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bàn tay vô thức siết nhẹ vào eo cậu trước khi buông ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nuốt khan, hai tay nắm chặt vạt áo/
Hắn nhìn cậu từ trên xuống, quả thật là một sinh vật nhỏ không những trắng trẻo mà còn có chút...
Mềm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xuống cạnh Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lùi về sau/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhích lại gần hơn/
Duy sợ hãi càng lùi thì hắn càng lấn tới, đến khi cậu hoàn toàn bị chặn trong vòng tay của hắn thì cậu mới dừng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-ngài..?
Hắn không nói không rằng, ngay sau đó cúi xuống khoá Duy chặt hơn. Em nhỏ không có đường thoát thì sợ hãi vô cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/áp môi lên phần da mềm trên cổ Duy/
Đầu ngón tay của hắn luồn vào trong lớp quần mỏng xoa nắn đùi non, cảm nhận hơi ấm từ cậu mang lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đẩy tay hắn ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài đang làm gì vậy? /hoảng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em mềm quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?..
Hắn vẫn tiếp tục hành động của mình, bàn tay nóng rẫy của rồng lửa không ngừng chèn ép đùi non nhạy cảm
Thoáng thấy cậu run lên, hắn thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mềm thế này... Vị chắc chắn sẽ không tệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống lưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta có nên thử một chút không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngài làm thật à..?
giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy
Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn cậu như thể cậu là một món ăn ngon lành đang chờ hắn xơi tái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em thấy ta giống như đang lừa em không?
Duy sợ đến mức cảm giác như máu trong người đang đông lại, cả người cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy? Sợ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/run lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*con cừu nhát gan.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hắn buông tay ra khỏi cơ thể Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngon như vậy, ăn một lần thì phí lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ ngài định... C-cắt nhỏ em ra rồi ăn dần?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/môi mím lại kiềm chế/
Duy là vật tế dâng lên hắn, việc hắn có ăn cậu hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. số phận đã sắp đặt cậu làm gì có quyền khước từ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết..
Nhưng cậu vẫn mong hắn nhân từ bỏ qua cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em gầy như này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có nhiều thịt /vuốt dọc eo cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ nuôi em một thời gian. Khi nào thấy thích hợp...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ quyết định xem em có đáng để ăn hay không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tay bấu chặt vào đùi khẽ run/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nâng cằm cậu lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đồng ý không?
Hắn cười nhẹ, nụ cười không chút ấm áp
Mắt Duy khẽ lay động, cảm thấy cũng khá tốt? em nhỏ cũng không chắc nữa nhưng ít ra sống được vài ngày cũng không lỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta cũng sẽ đổi ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không ngoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ ăn em ngay lập tức
hắn không nói đùa, Hắc Long được ghi chép là vị thần tàn bạo, sẽ không tha cho bất kì ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao ngài không ăn em ngay từ ban đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy bây giờ ta ăn em nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ đừng..
Hắn tựa lưng vào ghế, quan sát Duy một lúc lâu thì mới đứng dậy
Duy vẫn ngồi đó túm lấy vạt áo, cậu cúi đầu dường như đang suy nghĩ một điều gì đó
Hắn quay lưng rời đi nhưng chỉ được vài bước, hắn cảm nhận thấy một lực nhỏ đang kéo hắn lại
là bàn tay của Duy đang níu lấy ống tay áo của hắn
_____________
zynie06
zynie06
Hihi
Hot

Comments

zynie041106

zynie041106

đọc lại dòng này thấy mắc cừi vữ ta:))) "loài người" nghe thượng đẳng ghia

2025-07-04

6

Vô tri 🐑

Vô tri 🐑

tr ơi cách nói chuyện của Qanh ta nói nó cuốn vl ra lun á tr

2025-07-02

1

Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭

Cáo Trắng Hay Cọc ʕっ•ᴥ•ʔっ🍭

Đẹp anh ơi! ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

2025-07-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play