chương 3: yêu cầu

Chương 3
.
Duy níu lấy ống tay áo của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì? /nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em có thể đi tắm không?
Duy có cảm giác lời mình vừa nói trong hoàn cảnh này không đúng lắm vì hắn đã tạm tha mạng cho rồi mà cậu còn đòi hỏi, nhưng cậu thật sự quá bẩn sau một đêm bị trói và kéo đến đây
Hắn im lặng một lúc lâu sau
Có thể không? có một cảm giác khó nói khiến hắn không thể bỏ mặc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hắn không nói gì thêm mà quay người bước tiếp
Duy thoáng chần chừ, nhưng khi thấy hắn không thúc giục hay chờ đợi, cậu vội vàng bước nhanh theo sau.
Hành lang của lâu đài dài và tối, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc gắn trên tường hắt ra
Căn bản là đủ sáng nhưng không đủ khiến cậu an tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thu người đứng phía sau hắn/
Hắn đi không quá nhanh, nhưng từng bước chân lại mang theo một sự vững chãi lạ kì
có thể đó là phong thái của Rhyder, giống như hắn đã quen với việc đi chậm
Hoặc cũng có thể hắn đã quen với việc chờ đợi
Đi được một đoạn, hắn bất ngờ rẽ vào một căn phòng lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo/
Hắn bước tới tủ quần áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lục lọi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lôi ra một bộ đồ/
Một bộ đồ màu trắng tối giản với thiết phương Tây, nó chỉ đơn giản là cái áo sơ mi tay dài có dây rút và quần ống suông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa cho Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mặc tạm cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài cho em mặc quần áo của ngài hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không cần phải bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái này không đáng, ta có thể cho được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài
Tay cậu siết chặt bộ quần áo hắn đưa, giống như thứ mà bề trên ban xuống mà trân trọng
Dẫu sao ngài cũng chính là tín ngưỡng mà gia tộc cậu cả trăm năm tôn thờ
Nói rồi hắn im lặng dẫn cậu tiếp tục đi
Duy cũng không dám nói gì với hắn dù trong lòng cậu còn rất nhiều câu hỏi cần được trả lời
Ví dụ như câu hỏi: toà lâu đài rộng vậy nếu lỡ mắc vệ sinh thì có đi kịp không... Chứ nãy giờ đường đến phòng tắm hơi xa...
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Rhyder mở cửa, bên trong là một phòng tắm đơn giản nhưng khá rộng, với một bồn nước lớn bằng đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kiểm tra nhiệt độ nước/
Cảm thấy nước vừa đủ, hắn đứng dậy ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vào đi
Thấy bồn tắm bốc khói nghi ngút sau khi hắn chạm vào, cậu hơi dè chừng sợ hắn giở trò với nước tắm, nhỡ đâu nó có thể nấu chín cậu cũng nên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngài /cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
.
.
Nước ấm bao quanh cơ thể, nhưng Duy vẫn không thể cảm thấy hoàn toàn thư giãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dựa vào thành bồn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gia tộc Hoàng...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*truyền thống đó có thật là phước lành mà họ nói không?*
Cậu không phải chưa từng nghe về nghi lễ hiến tế này
Là những câu chuyện rời rạc mà người lớn thì thầm với nhau, những lời cảnh báo úp mở, những bài ca cũ kỹ nhắc đến một thần hộ mệnh đầy quyền năng
Duy chưa từng tận mắt chứng kiến nghi lễ ấy, cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rơi vào mình
Những vật tế trong quá khứ đã biến mất một cách lặng lẽ, không một dấu vết, không ai nhắc đến họ thêm lần nào nữa
Cậu đủ khả năng để hiểu số phận của các vật tế là chỉ có đường chết, dù cậu không biết họ đã trải qua những gì
Nhưng giờ đây, cậu biết sự thật
Không có con đường nào khác ngoài làm bữa ăn cho vị thần đó
Cậu đã bị đưa đến trước mặt Hắc Long. Đã quỳ trên nền đá lạnh lẽo, giữa tiếng hô vang của những kẻ cúi đầu cầu xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rùng mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thật sự là một cái chết đau đớn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khi mình còn đủ nhận thức để chứng kiến cơ thể mình bị phanh phui*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mình còn sống mà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cắn môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cảm giác như có gì đó siết lấy lồng ngực mình/
Tại sao cậu lại ở đây?
đáng lẽ cậu phải chết trên bàn tế rồi
Nước trong bồn gợn sóng khi Duy thở mạnh
hắn đã tạm tha mạng cho cậu
khi bọn họ biết tin thì có vui mừng không?
Có chào đón cậu trở về mà vẫn còn sống không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/buồn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không còn nơi nào an toàn nữa *
.
.
.
Vì mãi lạc vào suy nghĩ mông lung, nước cũng đã dần nguội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở cửa phòng tắm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước ra không nhìn thẳng/
*bịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi ngài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không để ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài có sao không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sợ/
Duy lỡ đâm nhẹ vào lưng của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay người lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngài chờ em à? /thắc mắc/
Cậu không nghĩ hắn sẽ đứng hơn 30 phút chỉ để đợi cậu tắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ngài lại làm vậy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ở đây rộng, ta sợ em lạc đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bấu chặt ngón tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngài có thể nói em nhanh lên mà... Ngài không cần thiết phải đứng đợi như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quản ta à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
k-không có /xua tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng/
Duy sợ hắn nổi giận chỉ dám đứng cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay chỉnh áo cho cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lùi về sau một bước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn đầy cảnh giác/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đứng yên /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta chưa làm gì em mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sợ run/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/buộc lại dây áo cho cậu/
Động tác của hắn tự nhiên đến lạ
như thể hắn đã từng làm điều đó rất nhiều lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao nhìn em như sắp khóc vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em có khóc đâu /giọng nghẹn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
hắn điều chỉnh giọng nói nhẹ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu chưa từng nhìn thấy hình dạng kia của ta thì em cũng không sợ đến mức này phải không?
.
.
____________
zynie06
zynie06
my type
zynie06
zynie06
êy tui quên nói bối cảnh:))
zynie06
zynie06
tưởng tượng bối cảnh sau: khoảng thế kỉ XVII, pha trộn giữa văn hoá phương Tây và phương Đông (giả tưởng)
Hot

Comments

Hanh

Hanh

Hóng quá t/g ưi

2025-02-08

2

Ptb Chauu

Ptb Chauu

tk 17 là cỡ năm 1000 mấy ta?

2025-07-11

0

hg

hg

may không hỏi đó:))

2025-06-30

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play