chương 5: buổi sáng

zynie06
zynie06
Not support
chương 5
.
.
Sáng sớm, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dụi mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình mở mắt/
Duy nằm giữa giường lớn trừng mắt nhìn trần nhà cao vút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội vàng đưa tay sờ cổ và khắp cơ thể mình/
không có vết thương
Không có dấu vết gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở ra nhẹ nhõm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mình... Vẫn còn sống.*
Cả đêm qua, hắn không ăn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cuộn người trong chăn mềm/
Nghĩ lại thì Duy ban đầu có định ngủ đâu, ai ngờ giường của ngài thoải mái quá khiến cậu ngủ lúc nào không hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay người/
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở khoảng trống bên cạnh
Chỗ hắn từng nằm
không rõ là do thói quen hay chỉ là sự tò mò trong vô thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dịch người đến gần hơn để lưng chạm vào nơi ấy/
Hơi ấm còn vương lại
Chứng tỏ hắn đã rời đi không lâu
Nhưng
hình như nó không giống với nhiệt độ bình thường của con người...
Nó nóng hơn, như thể một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ dưới lớp chăn gấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* vốn dĩ thân nhiệt của rồng lửa cao đến vậy sao?...*
Tuy hắn đã từng ôm và chạm vào cậu nhưng cậu vẫn bất ngờ lắm
Duy như bé mèo nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm trong mùa đông giá rét...
Dù sao thì ở đây buổi sáng khá lạnh nên Duy cũng có lí do chính đáng để làm hành động đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lặng người/
Hơi ấm đó... dường như đang bao bọc lấy cậu
Giống như một vòng tay vô hình đang cố gắng sưởi ấm cho người trong lòng
Duy có chút không hiểu suy nghĩ của mình
Nó làm cậu bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước xuống giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rút chân lại/
Nền đá lạnh khác hoàn toàn với hơi ấm trên giường
sự chênh lệch ấy khiến cậu rùng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu nhìn xuống/
Có một đôi giày da được đặt ngay ngắn ở đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Là của hắn sao
Hay là hắn để lại cho cậu
Nếu không thì sao? Nếu đây chỉ là thói quen của của hắn và cậu vô tình nhận thì hắn có nổi giận không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chần chừ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không dám mang vào/
Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước xuống nền đá lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nổi da gà/
cậu men theo dãy hành lang dài, mỗi bước chân của cậu đều để lại dấu trên nền đá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn xung quanh/
Giờ đây, dưới ánh sáng ban ngày, nơi đây thật sự khác
Không giống như sự u tối của đêm qua
Những bức tường đá xám cao vút nay trở nên rực rỡ hơn khi được ánh mặt trời chiếu rọi, làm lộ ra những hoa văn chạm khắc tinh xảo của những con rồng uốn lượn.
Trên trần cao, những chiếc đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, phản chiếu thành hàng ngàn tia sáng lung linh
Hai bên hành lang, những tấm rèm lớn màu đỏ thẫm nhẹ nhàng lay động theo gió, để lộ khung cửa sổ vòm rộng mở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Bên ngoài là khu vườn rộng lớn, những bông hoa nở rộ giữa ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Vườn hoa xinh đẹp...
thật sự là không giống mà.
tại sao những gì ghi chép về nơi ở Hắc Long lại không giống với những gì cậu thấy
Rõ ràng trong sách nói Hắc Long sống biệt lập sâu trong rừng cấm, xung quanh bao phủ bởi vực thẳm và dung nham nóng chảy mà
Đúng là lâu đài của hắn ở trong rừng cấm nhưng nơi này không đáng sợ
Duy cứ thế đi, từng bước, từng bước, như thể bị cuốn vào vẻ đẹp nguy nga của nơi này
Lâu đài này thuộc về hắn, vậy hắn là ai? Hắn giống một quý tộc hơn là một vị thần khát máu mà gia tộc Hoàng biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dừng lại/
Phía trước, trong một góc phòng tràn ngập ánh sáng buổi sớm, Rhyder đang ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung đen, ung dung nhấp một ngụm trà
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hàng cúc nơi cổ hơi mở ra, để lộ phần xương quai xanh sắc nét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội vàng nép sau cánh cửa/
Cậu không dám tiến lên, cũng không biết phải làm gì
Một vị thần trong truyền thuyết, kẻ đáng lẽ phải hung tợn và đáng sợ, lại đang nhàn nhã uống trà như một quý tộc tao nhã?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay người rời đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đứng lại...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nín thở/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cứng người/
cậu nấp vậy mà hắn cũng thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/do dự bước vào/
Cậu có cảm giác như mình đang bước vào lãnh địa của một con mãnh thú, dù vẻ ngoài của Hắc Long lúc này hoàn toàn bình thường
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua người cậu
từ mái tóc rối nhẹ sau khi ngủ dậy
đến bàn chân trần đang giẫm lên nền đá lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giày của em đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải ta đã chuẩn bị cho em rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi cúi đầu, hai bàn chân vô thức rụt lại/
Cậu không biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng mình sợ đôi giày đó không phải dành cho mình? Rằng cậu không dám tự ý mang nó vào, vì dù sao… cậu cũng chẳng phải chủ nhân của nơi này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhấp một ngụm trà/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt chén trà xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại đây
Giọng hắn không có ý ra lệnh, nhưng vẫn khiến Duy theo bản năng bước đến gần
Khi cậu đến gần chiếc ghế bên cạnh, hắn khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chậm chạp ngồi xuống ghế/
Duy còn chưa kịp định hình thì hắn đã đứng dậy, chậm rãi cởi giày của mình ra
Rồi, không một chút do dự, Rhyder quỳ một chân xuống trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững sờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/định đứng lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngồi yên
Hắn vẫn ung dung như thể đây là chuyện bình thường
Bàn tay hắn cầm lấy cổ chân cậu, hơi lạnh từ lòng bàn chân Duy nhanh chóng bị nhiệt độ ấm áp của hắn bao trùm
Hắn nhẹ nhàng giúp cậu mang giày vào, từng động tác đều chậm rãi và dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mày đang mơ hả Duy!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta chuẩn bị thứ gì thì không được nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rõ không
: nếu lần sau còn tái phạm là không còn lần sau nữa đâu, vì Hắc Long nuốt mất òi
___________________
zynie06
zynie06
tưởng tượng s cho đẹp nha mấy nàng:))) quý tộc hoàng gia lên
Hot

Comments

chấp niệm vớii softt 🙂‍↕️

chấp niệm vớii softt 🙂‍↕️

troii phải khen sao mới đủ đây tr oii hay vữ luon á bồ oi 😋

2025-02-12

2

angel

angel

Bà ơi bà, bà có biết là bà viết đỉnh lắm k hả bà 😍

2025-02-12

10

Mơ Trà

Mơ Trà

hay mà ít ng bt tới v ta , tuyệt vời

2025-02-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play