chương 4: phòng ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nếu chưa từng nhìn thấy hình dạng kia của ta thì em cũng không sợ đến mức này phải không?
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Tuy hình dạng rồng lửa của hắn có đáng sợ, nhưng thứ cậu sợ không phải cái đó
cậu sợ hành động của hắn, dù hắn có mang vẻ ngoài đẹp đẽ của con người đến mức nao lòng thì cũng không thể chối bỏ việc hắn đã ăn rất nhiều mạng người
Hắn cũng sẽ ăn cậu bất cứ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
/thoáng khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
/ánh đỏ trong mắt hắn dần biến mất/
Nguyễn Quang Anh
đừng sợ ta được không...
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay Duy/
Hắc Long hiện tại rất giống con người...
ánh mắt hắn vô cùng khẩn thiết, như thể cậu đã khiến hắn tổn thương
Nhận ra hành động của mình, hắn vội buông tay cậu ra
Nguyễn Quang Anh
/day trán/
Nguyễn Quang Anh
Ta không biết mình đang nói gì nữa
Có nhầm cậu với ai không?
Khoảnh khắc hắn nói hai từ "xin em" tại sao lại khác biệt? Thật sự quá đỗi chân thành, nhưng cậu lại có cảm giác sự chân thành đó không dành cho cậu
Hoàng Đức Duy
d-dạ không sao
Hoàng Đức Duy
/chạm vào tay của mình/
Sự nhẹ nhàng đó của hắn vẫn còn vương trên làn da của cậu
Duy không ghét nó, cũng không sợ nó
Nguyễn Quang Anh
Khuya rồi
Hoàng Đức Duy
ngài nghỉ ngơi sớm đi
Nguyễn Quang Anh
đi theo ta
Hắn không nói gì thêm mà rảo bước về phòng ngủ
trong ánh sáng yếu, hắn có chút cô độc bước đi, cậu không biết là nên có cảm giác gì cho hợp lý.
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa phòng/
Hoàng Đức Duy
* đây là căn phòng lúc nãy ngài lấy quần áo *
Hoàng Đức Duy
/Nhìn căn phòng rộng rãi thơm mùi hương thảo/
căn phòng này có một chiếc giường lớn đặt ở giữa, bộ chăn gối tối màu gọn gàng. Không gian không có nhiều vật trang trí, chỉ có vài giá sách, một tủ quần áo và một cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
* rõ ràng là phòng của ngài *
Hoàng Đức Duy
/không dám vào/
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ trên bàn/
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Em muốn ngủ ngoài cửa à
Hoàng Đức Duy
/nép ngoài cánh cửa/
Nguyễn Quang Anh
Không trả lời?
Hoàng Đức Duy
dạ... ngài có thể cho em phòng khác mà /lí nhí/
chẳng lẽ cả lâu đài này chỉ có một phòng?
nếu thật sự chỉ có một phòng thì cậu thà ngủ ở phòng tắm còn tốt hơn là ngủ cùng hắn trong một căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Ta sống một mình
Nguyễn Quang Anh
nhiều phòng nhưng không sử dụng được
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai ta sẽ sắp xếp phòng khác cho em, còn bây giờ em tạm thời ở đây với ta
Nguyễn Quang Anh
ta chưa ăn tối đâu
Nguyễn Quang Anh
em nghe lời một chút
Quả nhiên là có tác dụng với cậu
Hoàng Đức Duy
/chậm chạp bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Hoàng Đức Duy
/chạy lên giường ngoan ngoãn nằm đắp chăn/
Thấy cậu ngoan ngoãn, hắn cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
/không dám ngủ/
Hoàng Đức Duy
/lặng lẽ quan sát hành động của hắn/
Hắn ngồi bên cạch cửa sổ, tay cầm bút lông mài trên giấy ghi chép cái gì đó
Tư thế cầm bút và dáng ngồi của hắn rất đẹp...
Hoàng Đức Duy
/nhìn chằm chằm/
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
đừng nhìn ta nữa
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay mặt chỗ khác/
không gian lại yên tĩnh lần nữa đến mức chỉ nghe mỗi tiếng thở mạnh của cậu
Nguyễn Quang Anh
em tò mò không
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn thắc mắc/
Nguyễn Quang Anh
Em không tò mò ta đang viết gì sao
Dù trong lòng rất muốn biết về những điều mà Rhyder viết, nhưng cậu cũng không dám làm phiền
Nguyễn Quang Anh
Ta đang viết nhật kí
Nguyễn Quang Anh
Ta không chắc là em sẽ hiểu hết những gì ta viết
Nguyễn Quang Anh
nhưng nếu em muốn ta có thể kể cho em nghe
Nguyễn Quang Anh
/dừng bút/
Nguyễn Quang Anh
còn một việc ta quên nói cho em
Hoàng Đức Duy
Dạ? Việc gì ạ
Nguyễn Quang Anh
ngày mai ta có thể quên em
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta quên em có thể nhắc ta được không
Duy đang sợ lỡ hắn quên mất cậu là ai thì có nổi giận khi thấy người lạ trong nhà của mình và ăn cậu ngay lập tức không?
Nguyễn Quang Anh
/thấy cậu đang run/
Nguyễn Quang Anh
Ta đùa thôi
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ hơi đãng trí
Nguyễn Quang Anh
không tệ đến mức quên em
hắn vẫn nhớ chỉ là không rõ ràng...
Hoàng Đức Duy
Em tên Hoàng Đức Duy /giọng chậm rãi/
Hoàng Đức Duy
Ngài đừng quên em
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn em đã nhắc
Hoàng Đức Duy
* ngài ấy cảm ơn mình.*
Duy nằm trên chiếc giường lớn, dù rất êm ái nhưng cơ thể cậu vẫn căng cứng không thể thả lỏng
Lỡ cậu ngủ hắn có thừa cơ hội ăn cậu không
Hoàng Đức Duy
* mày không được ngủ đâu Duy *
Rhyder ngồi bên bàn, không còn viết nữa, hắn chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngọn nến lập loè
Chờ đến khi hơi thở của Duy dần đều đặn
Chờ đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ
Nguyễn Quang Anh
/dập tắt nến/
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy/
bước chân của hắn nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
đôi mắt của hắn khó đoán lắm
Nguyễn Quang Anh
/kéo lại chăn cho cậu/
động tác của hắn chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
/nằm cạnh Duy/
Khoảng cách giữa họ không quá xa
Cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
/khép hờ mắt/
Lâu lắm rồi... Hắn mới ngủ cạnh ai đó
zynie06
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Comments
Solo Tí Nị với RHYDER 🔥
Hóng quá nheee ,tui tặng cho bà 1 bông bà tặng tui 1 chap đc khongg😘
2025-02-11
2
Cừu Trắng🐑 🂡🃑🃁🂱
Hóng lắm áaa, bà ra chap nhanh nhaa
2025-02-10
15
FLASH IU 🐑⚡
có khi nào mik bị ô vờ linh tinh ko hay kiếp trước của duy dù gì quang anh cx sống mấy trăm năm r
2025-07-11
0