Chương 5 : Là do em cố tình hay thực sự đã quên?

Ánh mắt Cố Di nhìn chằm chằm vào Sa Han.Cô lấy ánh mắt dò xét , nhìn người của mình mà kiểm tra tâm tình của người phụ nữ này.Nhưng người này thực sự rất khôn ngoan

Cô ta biết kiềm chế cảm xúc , biết cách thao túng người khác một cách tinh ranh và thông minh

" Chúc may mắn , cô gái nhỏ" rốt cuộc người phụ nữ đó muốn ám chỉ điều gì?

Cố Di tiến gần đến bàn làm việc , cô cảm thấy khá e dè khi đối diện với những người đồng nghiệp mới.Cảm giác họ xem cô như một sinh vật lạ.Thoả lòng hiếu kỳ mà bàn tán.

" Cố Di , cô vào đây quả thật đúng lúc"

" Hiện tại chúng tôi đang có công việc làm nhóm chung.Cô mới vào , e rằng còn mới mẻ.Cô có muốn gia nhập vào nhóm để hoàn thành dự án quảng cáo sản phẩm này không?"

Một người phụ nữ khá lớn tuổi.Tầm 30 đến 35 và một người con trai trẻ.Hoà đồng đến bắt chuyện cùng Cố Di.

Cô khá dè dặt , nhưng tính tình cô đâu phải ra nấy.Không làm việc lung tung , thiếu quy tắc.

Cô mở miệng hỏi.Giọng nói có phần trong trẻo nhưng hơi xa cách

" Vậy cho tôi hỏi , nhóm mình sẽ phải quáng bá sản phẩm nào và quảng bá như thế nào được không? Tôi muốn hiểu rõ hơn một chút"

" À về vấn đề này , nhóm chúng ta sẽ quảng bá cho viên đá kim cương được đính trên nhẫn cầu hôn của mọi cô gái.Kim cương được đính lên mang vẻ đẹp tinh tế , tận tuỵ.Từng đường nét uyển chuyển nhưng thể hiện được tấm lòng yêu đương sâu đậm của chàng trai."

" Nhẫn cầu hôn sao?"

" Đúng vậy , nếu được cô có thể tham gia"

" Tôi có thể xem hình ảnh trước không?"

" Được , được chứ" Người phụ nữ kia niềm nở đến bất thường , cô ấy lật đật dò tìm trong ngăn tủ để lấy ra tấm hình.

Khi nhìn tấm hình này , Cố Di không hiểu vì sao nhưng liền gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

" Được , tôi sẽ tham gia "

Coi như đây là cơ hội để thử tài thử sức.Đồng thời làm quen với người mới.Và một phần cũng chính là vẻ bề ngoài của chiếc nhẫn bạc tỷ ấy.

Thế là vào ngày làm việc đầu tiên mọi thứ đều suôn sẻ.

Nhưng vì có một số vấn đề cần giải quyết , Cố Di dù làm ở ngày đầu tiên nhưng vẫn bù đầu bù cổ giải quyết đống công việc còn đang dang dở.Trong khuôn viên phòng rộng lớn , mọi thứ xung quanh đều tối om.

Mỗi Cố Di vẫn đang cặm cụi lật từng trang giấy xem xét kĩ lưỡng.Tính cô là vậy , không làm thì thôi một khi đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn.Tính tình kĩ lưỡng , cầu toàn và khó hiểu.

Cũng bởi lẽ đó dù 25 tuổi xuân phơi phới , cô ấy vẫn còn độc thân

_______

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm , Cố Di cũng đang sắp hoàn thành xong công việc về nhà.Đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm đi làm đến tận đêm.Đúng là vào tập đoàn lớn không hề dễ dàng gì.

Bên tai của Cố Di từ lúc nãy giờ vẫn luôn nghe tiếng lộp cộp chối tai.Cô không dám quay đầu càng không dám đưa mắt tìm kiếm âm thanh đó phát ra từ đâu.

Hơn 12 giờ đêm , còn mỗi bản thân trong phòng làm việc.Nghe tiếng đi lộp cộp lớn như vậy. Ai không sợ cơ chứ

Cố Di vẫn đang cố gắng kiềm nén nỗi sợ.Muốn xách thân đi về nhưng ngại mỗi âm thanh lạ lẫm ấy.Cô cứ lưng chừng hồi muốn đứng dậy ra về , nhưng bàn chân từ đâu đã cứng đến không đứng nổi.

" Mới ngày đầu thôi mà đã như vậy " Cô bất lực cười nhẹ.Quyết chống đối với nỗi sợ , nếu không e rằng cô sẽ phải qua đêm tại đây

Cố Di vừa cầm túi xách đứng lên xoay người thì đập vào mắt cô là dáng người đàn ông vạm vỡ , to lớn.Do đèn trong phòng đã tắt hết.Cô chỉ thấy dáng người đó lấp ló đang đi từ cửa vào.

Cố Di nuốt nước bọt , gắng chân chạy ra thật nhanh.Nếu gặp ma hãy cho gặp luôn lần một rồi tạm biệt , cô không thích cứ ở thế bị động mãi.

Cô chạy đến , tim đập ngày càng nhiều , Dang tay kéo cửa ra thì đập trước mắt cô là gương mặt sắc sảo , lạnh tanh đang nhìn lấy cô ngán ngẫm.

" Chủ..Chủ tịch" Cô vội cúi đầu xuống thay cho lời chào đồng thời cũng là cố tình né tránh ánh mắt của tên ác ma

" Ngước mặt lên" Giọng Thương Nam lạnh nhạt phát ra

Hắn cao hơn cô một cái đầu , từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt sợ sệt của cô

Cố Di ngoan ngoãn , từ từ ngước mặt lên nhìn hắn.Trước mặt cô bây giờ là sóng mũi thẳng tấp ăn ngay vào tầm mắt.Yết hầu nhô sâu ra ngoài của hắn mà ngơ ngác.Người đàn ông này thực sự đẹp như tranh vậy.

Nhưng dường như Cố Di vẫn đang giữ suy nghĩ gì đó về hắn.Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh ,hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn hắn

" Nếu chủ tịch không có gì dặn dò , tôi xin phép về trước ạ" Cô nói rồi gật đầu , nhanh chóng rời đi

Để lại hắn vẫn đang ngẩng cao đầu nhìn lấy cô.Dáng đứng hắn thẳng đứng , tay đút vào ống quần.Cao cao tại thượng đầy uy nghiêm.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn lấy cô gái nhỏ chạy đi nhanh chóng , miệng khẽ nhếch lên nhẹ

" Là cố tình không nhận ra , hay do em đã thực sự quên tôi ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play