Chương 20 : Giận

Hắn chạy đến bên cô , tay chân luống cuống mà mở trói tay.Hành động của hắn khiến Cố Di có phần bất ngờ mà bất động.

Cô còn nghe thấy cả tiếng thúc thít của hắn , nên trố mắt ngạc nhiên

" Gì đây , Thương Nam hôm nay khóc sao ?"

Dù cơ thể bây giờ ê ẩm nhưng cô vẫn buồn cười về người đàn ông trước mặt.Nhìn cứ như con nít ấy.

Hắn vừa cởi trói cho cô xong , không nói không rằng dang tay ôm chặt lấy cô vào lòng mình.Một tay hắn ôm đầu cô , một tay ôm eo đầy nâng niu.

Cứ ngỡ như một cảnh trong chiến trường , "đấu tranh mệt mỏi rồi về nhà với em"

Cố Di lúc này cũng không phản ứng gì , dù sao cũng là hắn cứu cô một mạng.Cô ôm lấy hắn , hai tay đặt ở eo.Tham lam hít lấy mùi hương xạ gỗ nam tính.

Cố Di thỏ thẻ nói :

" Cảm ơn anh , Thương Nam "

Hắn nghe được lời cô nói càng ôm chặt hơn nữa.Trên mặt không biết tự bao giờ đã nhem nhuốc nước mắt.Hai hàng nước mắt dài lăn trên má của tổng tài kiêu ngạo.Hắn chỉ là xót cho người phụ nữ của mình.Hắn không muốn nhìn thấy cô đau một xíu nào , dù chỉ là vết xước nhỏ cũng làm hắn xót đến thấu tâm can.

Cố Di chính là người kiếm soát được hắn , kiểm soát được tính cách của hắn và cả con sói hoang trong hắn.

Vừa rời khỏi cái ôm , hắn nghiêm mặt thẳng tay bế cô rồi rời đi.Cố Di mệt lả mà thiếp đi.Cô tin hắn là người tốt , cô sẽ an toàn khi ở bên cạnh hắn nên rất yên tâm mà chìm vào giấc mộng.

Trong bóng đêm , hệt như một câu chuyện cổ tích.Hắn mặc vest đen , cô mặc bộ đồ thoải mái.Người bế người thiếp đi dưới màn đêm mờ mịt.Sương cũng bắt đầu bao phủ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Lãng mạn nhưng ma mị đầy cuốn hút.

Ánh mắt của hắn cụp xuống rất nhanh lại trở nên rạng rỡ khi nhìn vào mặt cô lúc thiếp đi.

Hắn bế cô ra ngoài đường lớn , lên chiếc siêu xe khi nãy rồi rời đi

Trong xe lúc này chỉ có hai người , Cố Di nằm ngủ ngon lành.Nhìn những vết trầy xước chi chiết trên người cô khiến Lục Thương Nam đau lòng không thôi.Hắn siết chặt tay lái , đạp mạnh ga rồi trở về nhà

" Nợ máu trả bằng máu " Ánh mắt hắn nhìn thẳng xa xăm.Một tay cầm vô lặng , một tay xoa đầu cô đầy tình cảm.

Khoảng 20 phút sau , chiếc xe yên vị trên khoảng sân bạc tỷ của Lục Thiếu.Hắn nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế cô lên lầu.

Dù làm có nhỏ nhẹ đến mấy , Cố Di cũng đã thức dậy.Cô động đậy , mệt mỏi nói

" Thả xuống đi , tôi tự đi được rồi " Vì cơn đau rát tê khắp cả người , cô không có đủ sức lực để nói lớn nên nhìn cô lúc này như đang nũng nịu với hắn.

Lục Thương Nam nhìn cô đã tỉnh giấc , tay vẫn không buông , thong dong nói

" Tôi bế được"

Hắn ẳm cô từng bước đi đến cầu thang , mỗi lần lên một nấc thang, người cô càng ma sát gần với ngực của hắn một cách mạnh mẽ.Cố Di đỏ mặt , liền nhìn xuống không dám đối diện.Lục Thương Nam dư sức biết được , khoé miệng cũng bắt đầu cong lên nhẹ nhàng.

Đặt cô xuống giường , hắn vẫn ngứa đòn nhắc lại chuyện xưa

" Em có kí ức gì về chiếc giường này không ?" Hắn vừa nói , ánh mắt liền trở nên lưu manh , gian tà.

Thấy hắn định nói về chuyện cũ khi đó , cô liền bịch miệng hắn lại.

" Im đi " Cô nhăn nhó cau mày , ra hiệu tốt nhất là hắn nên im lặng cho cô nhờ.Chuyện xấu hổ đó không được phép nhắc đến ở hiện tại nữa.

" Sống ở hiện tại đi "

" Ồ được thôi " Hắn chẹp miệng , tay cầm hộp thuốc đến chỗ cô.

" Đưa tay đây " Hắn đưa tay mình ra , ngỏ ý muốn cô đặt tay vào để sát trùng vết thương.

" Không cần đâu , mấy vết thương này nhầm nhò gì " Cố Di e ngại quay mặt đi chỗ khác.Ra vẻ chả có việc gì to tát.

Lục Thương Nam nói không lại cô , rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.Hắn kéo thẳng người cô về phía mình , ánh mắt liếc xéo sắc rồi từ từ sát trùng vết thương.

Hắn chăm chú sát trùng , cử chỉ của hắn không nhẹ nhàng cũng không bạo lực.Cứ tồn tồn mà lau.

_ Đẹp trai thật _

Cố Di nhìn hắn đang cúi đầu xuống sát trùng cho mình , gương mặt hắn trông đẹp trai lãng tử vô cùng.Nếu cô đoán không nhầm thì dáng mặt này là nét đào hoa làm khổ đau bao cô gái.Còn thêm cái ngông cuồng đáng ghét nữa

Vừa khen đẹp vừa đánh giá hắn theo nhiều góc độ , Cố Di để lộ ra bản chất là một bà cụ non thích kiểm soát mọi việc.

Thấy không khí yên tĩnh có phần hơi ngượng ngùng.Cố Di lên tiếng trước

" Lúc nãy anh có bị thương không " Cô nhẹ nhàng hỏi , giọng nói có hơi gượng gạo.Cô chả bao giờ quan tâm theo kiểu hỏi han thế này cả.

" Có thì sao không có thì sao " Hắn ương ngạnh đáp trả.Cô là có ý tốt muốn hỏi , hắn lại trưng ra bộ mặt khó ưa khiến Cố Di cảm thấy như không được tôn trọng.Cô tự ái quay mặt đi chỗ khác , không tiếp lời của hắn.

Thấy bản thân lúc nãy có phần quá đáng.Hắn lập tức ngước đầu lên nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của cô liền phì cười

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play