Không muốn gặp mặt hắn , Cố Di nhanh chóng tính kế chuồng đi.Kể từ giây phút này cứ tránh mặt hắn là được.
Gót chân vừa chạm được xuống sàn Lục Thương Nam từ tốn bước vào từ thư sách.Hắn mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần jogger xám trông khá trẻ trung lại vô cùng hip hop
Tay hắn vẫn cầm khăn xoa xoa cái đầu ướt.Hai mắt chạm nhau , Cố Di cố gắng giữ bình tĩnh
- Cứ coi như không biết gì là được -
Cô nở nụ cười trìu mến , ánh mắt có phần dối lòng mà nhìn hắn
" Lục thiếu gia , tối qua chắc anh đưa tôi về nhỉ.Anh vất vả quá rồi , tôi không dám làm phiền nữa , chuyện tối qua rất cảm ơn công đức của anh "
Dứt câu cô nhanh chóng đứng dậy , bậm bụng tính chuồng đi cho nhanh, nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng tay tử thần là hắn
Cô vừa mới đi đến cửa , bàn tay săn chắc đầy gân guốc nắm lấy cổ tay cô kéo về.Lực siết khá mạnh khiến cô đau đến nhăn nhó
" Anh làm gì đấy , đau.."
Thấy mình dùng lực quá đà , hắn ý tứ bỏ tay cô ra nhưng gương mặt vẫn không ngừng khiêu khích cô.
" Tối qua cô làm phiền tôi như vậy , bây giờ muốn chạy sao ?" Hắn nói lý lẽ nhưng không hề nghiêm túc
" Tôi...chỉ là tôi say quá thôi " Cố Di quay trở về con người thật mọi ngày , cô đanh đá đáp
" À nhỉ , vậy cô có biết tối qua cô say rồi làm gì tôi không ? "
" Làm gì là ..làm gì chứ " Cố Di nghe hắn nhắc về chuyện tối qua , liền tối xanh mặt mày.Không lẽ hắn định xử cô đấy chứ , cô thật tình không cố ý mà.Sao hắn có thể bủn xỉn như vậy
" Vậy có cần tôi nhắc cho em nhớ không ?"
Lục Thương Nam bỏ khăn xuống , từ từ tiến lại gần cô , gương mặt toát đầy vẻ nguy hiểm mà nhìn cô từ trên xuống dưới
" Anh..đứng lại đó cho tôi , tối qua là tôi say quá mới hành động ngu ngốc như vậy thôi , anh thích so đo với tôi lắm cơ à Lục thiếu gia ?"
Thấy nguy hiểm đang rình rập , cô lập tức lên tiếng đáp trả.Nếu bây giờ cô tỏ ra yếu đuối không biết tên vô liêm sỉ này sẽ giở trò gì.Tốt nhất vẫn cứ xù gai cho hắn ta không dễ dàng đạt được ý đồ.
Nghe cô nói xong , hắn cười lớn.Giọng cười ròn rã đầy chăm biến , cô còn có thể thấy rõ nước mắt đang chảy ra trong mắt hắn vì cười quá nhiều.Tên điên này đúng là khó hiểu
" Cô nghĩ tôi muốn làm gì với cô à?"
" Mà thôi , cô vẫn nhớ chuyện tối qua là được "
Hắn nói lớn , ánh mắt hướng lên trần nhà sa đó lia qua cô , cười nhếch mép
" Anh " Cố Di ngậm nguyên cục tức trong cuốn họng , mỗi khi gặp người này cô biết là không tốt đẹp gì , nếu không phải anh ta chở cô về ở đêm đông giá lạnh thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại cho anh ta ăn đòn " Chưởng đấm " do cô tự sáng tác ra.Ăn xong để rồi xem hắn còn hống hách được hay không.
Cô dặm chân , không thèm nói lời nào rời khỏi phòng ra về.
Cố Di chạy xuống lầu trong ánh mắt dò xét của người làm và bác quản gia , e rằng chuyến này bọn họ sắp có cô chủ mới
" Cô có cảm thấy giống với những gì tôi thấy không ?"
" Cái đó là rõ mòn mọt luôn rồi đó bà ơi "
Bọn họ cười lớn rồi bàn tán xôn xao.Cố Di vẫn mặc kệ ra về.
Hôm nay là ngày nghỉ , cô muốn xả stress một chút nên hẹn Ninh Ninh đi mua sắm.
Tầm 10 giờ sáng cuối tuần.
Hai cô gái một chín một mười , xinh đẹp cuốn hút bước vào quầy bán nước trong trung tâm thương mại.
" Tối qua cậu gọi tớ có chuyện gì thế ?" Ninh Ninh mở lời trước.Từ nãy đến giờ cô để ý mặt Cố Di đen như đít nồi nên thắc mắc hỏi
" Tại cậu hết , tối qua tớ say muốn cậu đưa về mà cậu không thèm bắt máy " Cố Di chu mỏ , điệu bộ giận dỗi không thèm nhìn mặt Ninh Ninh
" A thì ra là vậy , tớ xin lỗi mà ai biểu tối qua cậu về trễ quá làm gì.Giờ đó tớ đi ngủ mất tiêu rồi " Ninh Ninh an ủi , vỗ vai cô , tỏ ra bản thân vô cùng hối lỗi
" Xin lỗi , xin lỗi cô nương làm cậu giận rồi.Nói đi bây giờ uống gì tớ khao trầu này coi như bù đắp cho cậu nhé "
Ninh Ninh cầm túi tiền đứng dậy , gương mặt sáng chói lớn tiếng nói mạnh.Lúc này trông cô giống một phú bà giàu sang
Rất nhanh ngay lập tức Cố Di ngồi bật dậy , vẻ hào hức như đang chờ từ nãy giờ.
" Có mỗi Ninh Ninh là tốt với tớ thôi " Cố Di vui vẻ nịnh nọt , khiến cho cô bạn thân có phần bất lực.Nhìn vẻ bề ngoài nghiêm túc đoan trang ai mà nghĩ được Cố Di có một mặt ăn vạ khác người như vậy chứ
" Vậy tối qua ai đưa cậu về " Ninh Ninh tay khuấy đều ly cà phê rồi đưa lên miệng từ từ thưởng thức
"Là tên Lục Thương Nam , nhắc tới hắn lại thấy bực "
Nghe Ninh Ninh hỏi chuyện , sự bực tức , cơn khó chịu trong lòng cô bắt đầu ngứa ngáy.Gương mặt cô biểu cảm đầy chăm biến.Cô cực kỳ có ấn tượng xấu với tên chủ tịch khó ưa đó.
" Lục Thương Nam , ý cậu là chủ tịch của tập đoàn Lục Thị " Ninh Ninh đầy sửng sốt như không tin vào mắt mình
" Đúng vậy " Cố Di nhìn phản ứng của bạn mình rồi chán nản.Chắc lại bênh người đó chứ gì.Cô không nói gì thêm chỉ thở dài rồi nằm trương xuống bàn.
" Quaoo , không ngờ bạn tôi lại có số được người giàu chở về " Ninh Ninh đảo tròn mắt nhìn cô , ra vẻ thích thú mà trêu trọc
" Sướng con khỉ mốc , tớ đang rất đau đầu đây này" Cố Di nhăn mặt , lấy tay xoa đầu đầy mệt mỏi.
Ninh Ninh tự bao giờ đã chỉnh tư thế ngồi thẳng nghiêm túc, cô đưa hai ngón tay lên trán rồi nháy mắt nói :
" Tớ thề sẽ không nói cho ai nghe chuyện này đâu , mau mau kể tớ nghe đi " Ninh Ninh phấn khích mau chóng muốn biết chuyện của Cố Di.
Updated 27 Episodes
Comments