Đến nhà hàng BBQ
Nhà hàng này được bao phủ bởi màu nâu ấm cúng , khách đến hôm nay khá thưa.Như vậy cũng tốt Cố Di không thích nơi quá đông người.
Cả đám bước vào trong , bọn họ đã đặt bàn trước nên cũng khá tiện.Ngồi vào bạn, Dương Đan đã tranh thủ ngồi cạnh cô.
Mọi người bắt đầu buổi tiệc trong không khí rộn rã và xôn xao.Họ cùng nhau uống soju , ăn xiên nướng , thịt nướng.Khói ngút lên nghì ngụt trông sôi động vô cùng
Lúc này Dương Đan vừa ngồi cạnh cô , vừa có những hành động khá khó hiểu.Cậu ta liên tục tỏ ra ga lăng , hết nướng tới cái này trao tới cái kia cho Cố Di.Làm mọi người có phần nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người mà nhìn nhau
Bọn họ lập tức ùa lên chăm chọc :
" Cố Di mới tới tập đoàn chưa lâu mà đã lấy được lòng của nam thần rồi "
" Eo ôi , giới trẻ ngày nay bạo quá đấy , thể hiện tình cảm trước nơi đông người như vậy luôn "
" Nhưng chị có thích như vậy không ?"
Bọn họ thay phiên nhau lên tiếng rồi cười phá lên. Cố Di vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dương Đan cậu ta nhanh chóng kéo vai của Cố Di vào người mình
" Mọi người đừng chăm chọc khiến Cố Di ngượng ngùng nữa , mối quan hệ của tụi em không như mọi người nghĩ đâu "
Nói rồi cậu ta nhìn Cố Di bằng ánh mắt yêu thương , mở miệng nói
" Nhưng bây giờ chưa phải thì mốt sẽ phải mà đúng không ?"
Dương Đan để lại câu nói đầy ấn ý của mình trên người Cố Di , ánh mắt cậu ta thể hiện rõ sự yêu thích dành cho Cố Di
Cô bây giờ mới hiểu được ý đồ của họ , khá ngượng ngùng nhưng Cố Di không phải là một người dễ rung động
" Phải ngăn chặn việc này "
Cô cố thoát khỏi bàn tay cậu ta đang nắm trên vai mình , dõng dạc đánh lạc hướng chú ý
" Nào mọi người hôm nay đến để tôi làm quen mà đúng không ? , vậy tôi xin phép giới thiệu lại nhé"
" Tôi tên Dương Cố Di , chính thức trở thành nhân viên khâu truyền thông.Trở thành một phần của đại gia đình truyền thông.Mong mọi người chiếu cố "
Nói rồi cô cạn ly , sự việc cô đứng dậy phát biểu giới thiệu bản thân cho mọi người được ngầm hiểu là sự từ chối cho tình cảm của Dương Đan.Cậu ta trông có vẻ ngượng ngùng , mặt mày tối hẳn đi.
Cố Di vì là nhân vật chính trong bữa tiệc này.Cô được hết người này tới người kia mời rượu nên uống hơi quá chén.
Buổi tiệc diễn ra đầy nôn nao , mọi người đều say bí tỉ.Mặt đỏ tía đi.Biết bản thân mình không ổn cô đành gọi điện cho người bạn thân của mình Ninh Ninh để đón về.Nhưng gọi hoài gọi mãi chẳng có ai bắt máy.
-Mới có hơn 12 giờ đêm , ngủ sớm vậy sao- Cố Di thầm nghĩ trong đầu trách mắng.
Mọi người đều ra về hết , bỏ lại mình Cố Di cùng Duơng Đan ở cùng nhau.Mọi người cứ ngỡ hai người họ cũng sẽ chung xe để về nên chẳng có gì để lo.
Dương Đan thấy Cố Di đang say , nếu đi đường về quá nguy hiểm.Thân lại là con gái ốm yếu sợ cô gặp bất trắc nên ngỏ lời đưa cô về.
Lúc đầu không biết rõ tình ý của Dương Đan dành cho mình , cô mới đi nhờ xe của cậu.Nhưng sau bữa tiệc , biết được tình cảm của Dương Đan , cô có phần e ngại mà từ chối
" Nãy tôi đã gọi bạn thân rước về rồi , cảm ơn ý tốt của cậu nhé nhưng cậu về trước đi " Cô lạnh nhạt nói , ánh mắt muốn tránh mặt cậu ta mà quay đi chỗ khác
" À ..ừm " Dương Đan nhìn thấy được sự lạnh nhạt của Cố Di dành cho mình cũng ngậm ngùi đồng ý.Có trách cũng trách cậu quá hồ đồ mà bày tỏ lộ liễu
- Đáng lẽ mình không nên chủ động nhanh như thế - Dương Đan mặt buồn tủi , gật đầu chào cô rồi lên xe phóng về , lúc chạy đi còn không quên quay đầu lại nhìn cô đầy tiếc nuối
Cố Di lúc này nhức đầu vô cùng , cô bắt đầu hối hận vì không từ chối rượu mời quá nhiều, để bây giờ ngồi chật vật ở đây.Gọi điện bạn thân lại còn không bắt máy , số cô đúng là đen đủi.
Bực mình , cô tự đứng dậy đi bộ.Bây giờ khuya rồi chắc là không còn xe để bắt về.Nếu tên nào dám đụng vào cô , cô sẽ đích thân cho hắn biết có ý đồ xấu với Cố Di cô đây sẽ có kết thúc tồi tệ thế nào , cô tự tin bước đi
Đi được một đoạn dài , chân lại không chịu nổi mà ngả quỵ.
" Mệt quá đi thôi " Cố Di lẩm nhẩm , gáng đứng dậy để đi tiếp thì ánh đèn của xe xà thẳng vào mắt cô.Khó chịu vô cùng.Cô cố nhắm mắt rồi mở ra liên tục để tỉnh táo.
Bước xuống chiếc xe giới hạn là một người đàn ông cao ro , bờ vai rộng mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen.Trông rất chí khí , bảnh trai.
Người đàn ông đó tiến gần đến cô , không ai khác chính là Lục Thương Nam , hắn đưa ánh mắt không mấy cảm tình nhìn về phía cô đang ngồi bẹp dí xuống đất.Chán ghét nói
" Em làm cái trò gì ở đây vậy?" Giọng hắn phát ra trong bực tức.Thấy cô không phản hồi , hắn cúi xuống nhìn vào mặt cô thì thấy rằng cô đang khóc
" Uống cho đã rồi ngồi đây ăn vạ "
Cố Di vẫn không để tâm đến lời hắn nói , cô mếu máo ngồi xếp bằng dưới nền đất lạnh lẽo.Chẳng hiểu sao nhìn thấy người đàn ông này cô lại cảm thấy uất ức vô cùng.
" Chủ tịch , anh đến lâu quá chân tôi mỏi nhừ ra rồi "
Không còn dáng vẻ hổ báo , khó gần như mọi ngày , cô trở nên mè nheo hệt như một em bé đang giận dỗi.
Updated 27 Episodes
Comments